Liam sau khi nghe xong thì không thể dùng từ kinh ngạc để miêu tả cảm xúc của mình nữa.
"Vậy nên anh Hàn Vũ bị lây nhiễm cậu mới chịu nói ra sự thật này? Nếu không thì cậu định sẽ im lặng mãi sao?".
Kailami cũng rất khó xử "Tôi... tôi không còn cách nào khác".
Liam không có thời gian để đôi co, sau khi đã biết sự thật thì càng không thể chủ quan, cậu ta lập tức ra lệnh cho binh lính chuẩn bị công tác di tản gấp.
Tạ Hàn Vũ và Kailami là hai người quan trọng cần phải được bảo vệ đưa lên tàu đầu tiên, sau đó là những thứ bên trong phòng nghiên cứu và những người dân tị nạn.
Lượng tàu không đủ, cần phải gọi chi viện thêm từ nhưng trại tị nạn khác.
Những gì Kailami nói thì những người dân xung quanh cũng đã nghe thấy sự thật, bọn họ nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù và ghét bỏ mặc dù trong thâm tâm họ hiểu cậu không phải người chủ mưu thực hiện dự án nghiên cứu vi rút xác sống.
"Thì ra tất cả đều do cậu ta".
"Đấy đâu phải là người, là một con ác quỷ đội lốt người mới đúng".
"Nếu cậu ta cảm thấy có lỗi thì nên rút sạch máu để cứu những người dân bị lây nhiên mới phải, như thế thì đâu có nhiều người chết như vậy".
"Liệu uống máu cậu ta thì có thể kháng lại thứ vi rút đó không?".
Một gã đàn ông cầm con dao lao tới định tấn công Kailami nhưng Liam nhanh tay chặn lấy, còn đá cho ông ta bay xa ra mấy mét.
"Á!!"
Kailami sợ hãi ôm chặt lấy Liam bằng tất cả sức lực của mình, thân hình nhỏ bé bám lấy trông cứ như con tắc kè cưỡi khủng long vậy.
Liam còn định đá tên kia vào cái nữa nhưng Kailami đã ngăn lấy "Đừng đánh nữa, bọn họ nói đúng, là do tôi".
Cậu vừa khóc vừa nói "Không cần di tản, chỉ cần anh đem tôi đi tới nơi khác thì đám xác sống sẽ không tấn công nơi này nữa".
Liam một tay đỡ eo Kailami nhấc bổng lên "Đi lên tàu, không nói nhiều, tôi sẽ không để một Omega yếu đuối phải một mình đối mặt với chuyện này đâu".
Kailami không phản kháng lại được, thật ra cậu cũng rất sợ đám xác sống đó, chỉ nghĩ tới thôi đã đứng không vững rồi chứ đừng nói là một mình đối mặt nhưng vì cậu mà làm nhiều người bị ảnh hưởng như vậy cũng không nên.
Nhờ có Tạ Hàn Vũ cho người chuẩn bị di tản từ trước đó nên việc di tản bây giờ cũng dễ dàng, nhanh chóng và ổn thỏa hơn nhiều.
Chỉ là người dân còn chưa kịp lên tàu hết thì một mảng bức tường kiên cố không chịu nổi áp lực nữa mà vỡ tan, đám xác sống dẫm đạp lên nhau mà trèo vào.
Sandra ở tiền tuyến đưa tin và ra lệnh di tản, còn tưởng là không kịp nhưng không ngờ phía bên kia Liam đã cho người di tản gần xong rồi, điều này khiến anh ta an tâm chiến đấu hơn hẳn.
Những người còn sót lại nhanh chóng lên tàu, la hét không thôi vì đám xác sống đang lao tới rất nhanh.
"Gru!!! Grào!!!!!".
"Mau!! Mau lên, mau bay lên, bay lên!!!".
May mắn khi người cuối cùng lên tàu, cửa tàu đóng lại đúng lúc có một xác sống lao tới, nó đập đầu vào vỏ tàu, chỉ vài giây sau con tàu khởi động bay thẳng lên cao để lại trại tị nạn tan nát ở bên dưới.
Có vài con xác sống bám lên thân tàu cùng bay lên nhưng vì áp lực quá lớn khiến thân xác chúng vỡ tan trên không trung.
Chuyện di tản chỉ là bất đắc dĩ nhưng cũng là một cách tốt, Sandra cho rằng Tạ Hàn Vũ đúng là tri kỷ của mình, chắc chắn Tạ Hàn Vũ đã suy tính trước nên mới cho người chuẩn bị di tản đúng theo ý anh ta.
Bên dưới không còn lo người dân bị ảnh hưởng nữa, quân đế quốc mới sử dụng những món vũ khí có sức sát thương lớn hơn để tiêu diệt xác sống, những vụ nổ lớn ầm ầm vang lên khiến cả bức tường quanh trại tị nạn vỡ vụn.
Nguồn máu khiến chúng phát điên đã bay lên trời, đám xác sống liều chết trèo lên tòa nhà cao tầng gần đó với mong muốn có thể tiến lại gần hơn.
Sandra hạ lệnh phá hủy tòa nhà đó, một tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà cao hơn bảy mươi tầng ầm ầm đổ xuống cùng vô số xác xống rơi rụng bị đè lên.
Những xác sống từ nơi khác vẫn kéo tới liên tục, muốn tiêu diệt hết cũng phải mất nhiều thời gian.
Ở trên tàu, Kailami nhìn tình cảnh bên dưới mà tim đập mạnh vì căng thẳng.
Trong sáng lớn, những người dân thở phào vì thoát nạn nhưng vẫn không quên bàn tán về cậu, ai cũng gọi cậu là ác quỷ, ai cũng muốn cậu đi chết, ai cũng muốn rút sạch máu của cậu.
Kailami được đặc cách ở trong phòng chỉ huy cùng Liam.
Liam cũng nghe thấy những lời bàn tán đó, cậu ta nổi giận, định đi ra dãy dỗ đám người vô ơn đó một trận nhưng lại bị Kailami ngăn lại.
"Đừng! Tôi không sao".
"Rõ ràng chuyện này không phải do cậu muốn mà thành tại sao bọn họ lại không biết phân biệt đúng sai như thế, bọn họ gọi cậu là ác ma cậu cũng nhịn được à?".
Kailami mím môi "Cũng không phải lần đầu tôi bị gọi là ác ma như vậy".
Giống như lần đó, cậu bị dân làng gọi là ác ma nhưng thầy Lê đã dạy cho cậu cách đối nhân xử thế.
Kailami nhìn vào mắt người đàn ông cao lớn trước mắt đầy kiên định nói "Công thức tạo ra vắc xin... thứ mà thầy Lê xóa đi chính là máu của tôi, tôi chấp nhận... chấp nhận để anh rút máu của tôi để nghiên cứu chế tạo thuốc".
Liam nhăn mày không vui "Nhiều người như vậy phải sản xuất với số lượng lớn, có rút hết máu của cậu cũng không đủ".
Kailami hạ tầm mắt hơi thất vọng, thất vọng với bản thân "Vậy thì anh cứ rút hết cũng không sao, cứu được bao nhiêu người hay bấy nhiêu, tôi cầu xin anh đó, có chết cũng không sao, tôi chấp nhận điều đó".
Liam rút tay ra, tính tình hiếm khi nổi giận giờ đây đã giận tới độ vỗ mạnh lên bàn "Tôi nói chứ cậu là bị ngốc hay là bị ngu vậy?".
Kailami ánh mắt vô cùng đáng thương vì bị giật mình "Chắc là cả hai, mà hai cái đó không phải là như nhau sao?".
Liam chậc lưỡi một cái, cậu ta cảm thấy IQ của mình đang bị xúc phạm "Chuyện này đợi Sandra quay lại rồi tính, cậu cứ tạm ở lại đây trước đi, tôi sẽ cho người canh phòng cẩn thận, sẽ không để ai tiến vào làm hại cậu đâu".
Nói rồi cậu ta giận đùng đùng bước ra khỏi phòng đi tìm Tạ Hàn Vũ để kiểm tra tình hình của anh hiện tại đã ổn hơn chưa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]