Chương trước
Chương sau
Giải thích chút nha: Có ai thắc mắc lúc thì tui ghi là binh lính, lúc thì là chiến binh thì là thế này.

Binh lính các những người lính bình thường, có thể dùng súng, điều khiển phi cơ, máy bay chiến đấu,...

Chiến binh là một loại đặc biệt, chỉ những người được huấn luyện đặc biệt mới được sử dụng cơ giáp, chiến binh cấp cao hơn binh lính nha.

Sáng sớm hôm sau, Sandra cùng các chiến binh ẩn thân trong rừng, luồn lách vượt qua từng tốp người canh gác, cuối cùng cũng tới được một góc đỉnh núi bao quanh thung lũng nhìn xuống bên dưới.

Dưới ánh sáng mờ ảo anh ta nhìn thấy một dòng người dài nối đuôi nhau đi ra từ bên trong một căn hầm, ai cũng mặc đồ giống nhau, còn bịt kín cả mặt và đầu, không nhìn được là ai với ai.

Xung quanh cứ cách một đoạn lại có một tên quản lý cầm roi rà soát từng người một, thỉnh thoảng ngứa tay lại quất roi hô "Đi nhanh lên".

Nghĩ tới một trong số đó có thể là Tạ Hàn Vũ, Sandra nổi hết cả gân cổ và tay, có cảm giác muốn giết người.

Một trong số các chiến binh nói vào máy liên lạc "Quặng khoảng thạch này...".

Anh ta lập tức hỏi lại "Làm sao?".

"Quặng khoảng thạch này hình như là Vavium, không thể dùng máy móc để khai thác vì Vavium phản ứng mạnh với năng lượng, dễ phát nổ nên chỉ có thể dùng nhân lực để khai thác, nhưng mà...Vavium có hại cho sức khỏe của con người".

Lông mày Sandra nhíu chặt lại "Sẽ gây ảnh hưởng gì?".

"Nếu tiếp xúc lâu ngày, beta và omega thì còn đỡ, nếu là Alpha... nhẹ có thể khiến cho năng lượng tinh thần lực bị rối loạn, nặng thì có thể khiến đầu óc trở nên đần độn, phát điên,...

"Nhưng ngài yên tâm, tiến sĩ Tạ là Alpha cấp SS, với lại cũng mới chỉ qua vài ngày, sẽ không có ảnh hưởng gì lớn".

Sandra quan sát địa hình rồi phân phó phân chia đội hình xâm nhập vào bên trong, một nhóm quay trở về nơi đáp cơ giáp chờ chi viện, một người quay trở về tàu mẹ chờ tàu viện binh từ đến hỗ trợ.

Ở phía bên kia, Tạ Hàn Vũ và Qwert đi cùng nhau tới một góc để cùng làm, mỗi khi nhân lúc người quản lý rời đi hai người đều thảo luận xem kế hoạch tiếp theo phải làm sao.

Tiếng mỏ quốc vang lên liên tục át đi tiếng nói của hai người.

Phải làm sao để truyền tin tức về mặt trăng ra ngoài?

Những ngày này Tạ Hàn Vũ để ý thấy vài lần có người vì kiệt sức mà chết, xác của họ sẽ bị đám người kia đem vứt ở bãi xương người ở bìa rừng mặc cho thú hoang cắn xé.

Anh vừa mới vào nơi này không lâu, lại còn là Alpha cao cấp, không thể dễ chết được, chưa kể bọn chúng chắc chắn sẽ để mắt tới anh nhiều hơn vì anh còn là con tin để đe dọa Sandra nữa.



Người thích hợp để giả chết chỉ có thể là Qwert.

Tiếng bước chân dẫm vào sỏi đá vang lên, Tạ Hàn Vũ ra hiệu cho Qwert, ông ấy lập tức dừng làm việc lại.

Tên quản lý thấy có người lười biếng liền mạnh mẽ vung roi tới quật mạnh mấy cái.

"Lại lười biếng, xem ta xử lý ngươi thế nào".

Qwert giả vờ khuỵu xuống, ho ra máu rồi quỳ gục xuống đất.

Gã quản lý vẫn không ngừng quất roi, đánh thêm mấy cái mới ngừng lại "Sao còn không đứng dậy?".

Gã lại gần kiểm tra hơi thở của Qwert rồi cũng không kinh ngạc cho lắm như thể chuyện này là chuyện quá sức bình thường vậy.

"Lại thêm một tên xui xẻo ngủm củ tỏi rồi, phiền chết được" Gã gọi người tới khiêng lão Qwert đem ném đi vào bìa rừng.

Tạ Hàn Vũ vừa làm, mắt vừa liếc sang bên đó, kế hoạch này coi như thành công một nửa, bọn chúng chắc không thể ngờ được lão Qwert lại bị anh làm cho thức tỉnh trở lại.

Bị cái chết của lão Qwert làm cho bực mình, tên quản lý giận cá chém thớt quất roi vào chân anh "Còn ngươi nữa, làm nhanh lên, đúng là một lũ vô dụng".

Anh cắn răng cố chịu đựng cơn đau, anh nhìn mà nhớ cho kĩ gương mặt của cái tên chết tiệt này, một ngày nào đó anh thoát được ra thì hắn sẽ là người chết đầu tiên.

Lão Qwert chờ đợi sau khi đám người kia rời đi, lão nằm trên đồng xương cổ nén hơi thở của mình, rất nhanh đã có một con sói miệng chảy đầy nước dãi mò ra từ sau gốc cây lớn, xem ra nó là khách quen của nơi này.

Nó lại gần hít hít lão mấy cái, ngay khi cái miệng đầy răng kia há ra, lão Qwert lập tức giơ tay đấm cho nó một cú khiến nó bay ra mấy mét.

Giọng lão khàn khàn đặc trưng của những ông già "Đừng có mà coi thường lão già ta đây".

Con sói ăn đau liền kêu au áu chạy đi mất.

Lão Qwert cởi ra áo choàng đen trên người, cởi bỏ mặt nạ, dù đã già, tóc đã bạc nhưng cơ bắp trên người và cánh tay của lão vẫn rất ổn.

Tiếng con sói đã đánh động tới Sandra đang thám thính ở gần đó, anh ta âm thầm theo dõi từ xa nhận ra lão Qwert là cựu chiến binh xuất hiện trong danh sách người bị mất tích.

Nhưng anh ta không chắc chắn liệu lão Qwert có thể tin tưởng hay không nên chỉ có thể âm thầm đi theo.

Ông ấy vừa đi vào rừng vừa xóa đi dấu chân, đúng là một cựu chiến binh kinh nghiệm đầy mình.

Trời dần tối, Sandra không phát hiện ra lão Qwert có hành động bất thường nào, lão dường như đang tìm kiếm gì đó.



Sức chịu đựng của lão cũng không còn nhiều, đi được tới đây đã là rất cố gắng rồi, bỗng bước hụt một bước ngã xuống.

Sandra quan sát một hồi không thấy động tĩnh gì nữa mới tiến tới kiểm tra, thì ra lão vẫn chưa ngất đi, chỉ là cơ thể quá mệt mà mất sức mà thôi.

Lão bị bắt cóc đã hơn một năm, không biết Sandra đã trở thành tân thượng tướng của đế quốc nhưng đặc điểm nhận dạng của anh ta rất rõ ràng.

Khuôn mặt giống cựu thượng tướng Adios tới bảy phần, đôi mắt màu đỏ đặc biệt di truyền huyết thống hoàng tộc của tinh hệ Blackburn không thể là ai khác.

Lão thì thào trong vui mừng "Ngài Sandra, rốt cuộc ta cũng tìm được ngài".

Sandra đỡ ông ấy dậy, lấy nước cho ông ấy uống.

"Tiến sĩ Tạ nhờ tôi chuyển lời cho ngài, hãy phá hủy mặt trăng" Vừa nói ông ấy vừa chỉ lên mặt trăng sáng rọi trên bầu trời.

Sandra cau mày nhìn lên bầu trời, bởi vì đang ở trong rừng nên không nhìn rõ toàn bộ mặt trăng, anh bật máy liên lạc với những chiến binh đang ẩn náu xung quanh "Rút lui trở về tàu mẹ, chuẩn bị kế hoạch tác chiến mới".

Anh ta đỡ lão Qwert đứng dậy "Tạ Hàn... Tạ tiến sĩ có còn ổn không?".

Khi hỏi câu này anh ta phải lấy dũng khí rất lớn, bởi vì sợ sẽ nghe được câu trả lời không muốn nghe nhất.

Lão Qwert khế bật cười "Cậu ấy cũng có nhờ ta nếu ngài có hỏi câu

này thì hãy bảo rằng cậu ấy vẫn rất ổn, vẫn có thể chờ đợi được".

Sandra nắm chặt nắm tay, có một chiến binh ở gần đó xuất hiện, anh liên đưa người trong tay cho anh ta "Vậy thật sự cậu ấy đang thế nào rồi?".

Lão thở dài một hơi "Bị thương nặng lắm nhưng ý chí rất mạnh, đừng phụ lòng cố gắng của cậu ấy".

Lão nhìn ra sát khí trên người Sandra đang bộc phát nên mới nói

thêm câu sau, sợ rằng anh ta sẽ phát điên mà làm ra chuyện không tốt cho đại cục.

Sandra vẻ mặt như thần chết quay lưng nhìn lên mặt trăng sáng trên

bầu trời "Đi thôi, tôi không thể để cậu ấy thất vọng được".

Chỉ là sau lần này anh ta sẽ giữ Tạ Hàn Vũ mãi mãi ở bên người mình, không để cho người mình yêu phải chịu thêm ủy khuất nào nữa hết.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.