Sau ba ngày thăm dò, rốt cuộc Sandra cũng tìm được lối vào không để kẻ địch phát hiện.
Ở hai cực nam bắc của hành tinh này có lỗ hổng từ trường, khi cơ giáp và phi cơ bay qua khi vực này sẽ không bị phát hiện.
Ba ngày này anh ta không chợp mắt được chút nào, tròng mắt đỏ lên những tơ máu trông hơi đáng sợ.
Sau khi vượt qua bầu khí quyển thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
"Toàn quân tản ra khảo sát các khu vực, tìm ra cứ đĩa của địch, không được manh động bứt dây động rừng".
Hôm nay hình như là ngày thứ tư rồi nhỉ?
Tạ Hàn Vũ tỉnh dậy trong thanh tỉnh, ý thức của anh càng ngày càng
mạnh hơn, anh đi theo đoàn người ra ngoài làm việc nhưng trong đầu anh cứ quanh quẩn mãi câu hỏi "Tại sao mình lại phải làm việc ở đây?".
Để tránh bị phát hiện anh vẫn giả vờ làm việc chăm chỉ nhưng đám người kia chỉ muốn đánh người, nhiều khi cũng chẳng cần lý do, cả người anh đã đầy những vết thương chẳng chịt.
Trong một căn hầm bí mật cách đó không xa.
"Ông chủ, chúng ta giữ người đó ở đây không sợ hắn đánh tới sao?".
Gã kia hút một điếu thuốc thở ra đầy khói "Cho dù không thì hắn cũng đã phát hiện ra chúng ta rồi, giữ người kia ở lại đây hắn mới không dám manh động".
Buổi tối ngày hôm đó, Tạ Hàn Vũ đang trên đường trở về dãy nhà nghỉ ngơi thì anh bất giác nhìn lên mặt trăng sáng trên bầu trời, có một cảm giác ở đó đang phát ra một loại năng lượng khiến anh rất khó chịu.
Tinh thần lực trong cơ thể theo phản ứng mà phát ra bao bọc lấy chủ nhân của nó.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với một loạt ký ức thanh tỉnh hơn bao giờ hết, đã nhớ ra được bản thân là ai và tại sao lại tới nơi này.
Những kẻ này thật nguy hiểm, vậy mà lại có thể tẩy não người khác, nếu không phải anh có tinh thần lực mạnh hơn người thì không biết bao giờ mới có thể thức tỉnh được.
Mặc dù đang ở trong tình thế nguy hiểm nhưng anh chắc chắn sẽ không phải gánh nặng của Sandra, nếu đã có cơ hội vào trong hang ổ của địch vậy thì anh sẽ không khiến bọn họ thất vọng.
Để tránh bị phát hiện, anh vẫn ngoan ngoãn đi làm việc như mọi ngày.
Qua được nửa ngày, hai tay anh đã mỏi nhừ, trên người có vô số vết thương đau nhói vì hoạt động mạnh mà lại bị vỡ ra chảy máu.
Nhân lúc tên quản lý rời đi chỗ khác, anh dừng tay lại nghỉ ngơi, để ý tới những người xung quanh làm việc như một cái máy không chút than thở anh lén đi tới bên cạnh một người gần mình nhất.
Anh kéo mặt nạ của người này ra nhìn xem mà không khỏi kinh ngạc.
Hôm đó Sandra nói với anh trong số những người bị bắt cóc có một người khác nổi bật, là một cựu chiến binh đã về hưu tên là Qwert, anh đã được xem ảnh của ông ấy.
"Chính là người này".
"Qwert, ông nghe được không? Qwert?".
Đối phương vẫn không có chút phản ứng nào cả, xem ra đã bị tẩy não rất lâu rồi.
Nghe có tiếng chân lại gần, anh kéo mặt nạ của Qwert xuống rồi cầm dụng cụ lên tiếp tục làm việc nhưng vẫn bị kẻ kia nhìn ra một chút động tác.
Hắn lại quất roi vào lưng anh, vết thương chồng chéo vết thương, đau rất vô cùng.
"Lại lén lười biếng à? Mau làm việc cho ta".
Tạ Hàn Vũ cắn răng nhẫn nhịn, cố kìm nén cảm giác muốn vặn đầu tên khốn kiếp đó mà làm việc, anh phải tìm cơ hội khác.
Hai tay anh run lên vì đau.
Sandra...mau tới cứu tôi đi, ở đây có rất nhiều kẻ dám bắt nạt tôi.
Anh chỉ dám nói thầm ở trong lòng.
Mà buổi đêm hôm đó ở cách đó không xa, Sandra cùng các chiến binh tập hợp lại ở trong một khu rừng rậm.
"Đã xác định được vị trí hang ổ của địch nằm ở một thung lũng mỏ khoáng sản phía trước".
Thượng tướng Sandra nhìn lên bản đồ địa hình được quét trên màn hình, Tạ Hàn Vũ đã ở đó, anh ta đã gần lắm rồi, mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ.
"Quan sát thêm tình hình, tìm kiếm tiến sĩ Tạ bằng mọi giá".
Trời tối không nhìn rõ bàn tay trước mặt, đám người kia cũng đã đi nghỉ ngơi hết rồi, Tạ Hàn Vũ giả vờ ngủ lúc này mới mở mắt.
Hôm nay anh cố tình tranh vị trí nằm cạnh Qwert.
Anh thử lay lay người bên cạnh mình, nếu đúng như anh đoán, mỗi đêm tới đúng không giờ đêm tất cả mọi người sẽ bị tẩy não một lần, họ sẽ tỉnh dậy và mông lung như một cỗ máy mà làm việc.
Anh âm thầm phát tinh thần lực bao bọc lấy cả Qwert, khi bên tại vang lên âm thanh quen thuộc của sóng âm gây tẩy não dừng lại anh mới lên gọi tên người bên cạnh.
"Qwert! Tỉnh dậy".
Người bên cạnh từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra.
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?".
Lí do tại sao anh không trực tiếp giúp những người còn lại thanh tỉnh lại là bởi vì anh không rõ bọn họ là người như thế nào nhưng Qwert thì khác, ông là cựu chiến binh từng chinh chiến cùng thượng tướng Adios năm xưa, được huấn luyện nghiêm ngặt, có nhiều chuyện cũng dễ giải thích và tiếp thu nhanh hơn người thường.
Tạ Hàn Vũ ra hiệu cho ông im lặng bằng một loại ký hiệu của quân đội.
Anh bắt đầu nhỏ giọng giải thích cho ông tình hình hiện tại, quả nhiên không hổ là cựu chiến binh, rất nhanh đã nắm bắt được trọng điểm, đương nhiên cũng tỏ ra căm phẫn vì việc bản thân bị tẩy não và bóc lột như vậy.
"Cậu muốn chúng ta phải làm sao?".
"Sớm muộn gì quân của thượng tướng Sandra cũng sẽ tới giải cứu chúng ta, trong tay bọn chúng có một món vũ khí có thể tạo ra một vùng nhỏ bão năng lượng khiến chúng ta hôn mê bất tỉnh, vậy nên trừ khi nắm chắc phần thắng nếu không thì không nên manh động".
Nếu chẳng may rơi vào trường hợp đó, anh sẽ lại bị tẩy não lại như ban đầu, Tạ Hàn Vũ không muốn trải qua chuyện đó thêm một lần nào nữa.
"Tôi nghi ngờ việc tẩy não này nằm ở mặt trăng vệ tinh của hành tinh này, muốn giải quyết thì phải giải quyết triệt để nếu không hậu quả rất khó nói".
Thứ vũ khí mà chúng có rất nguy hiểm, nếu sử dụng vào chiến tranh thì thực sự là mối nguy lớn.Qwert đáp "Tôi hiểu rồi, tôi đều nghe theo cậu".
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]