Anh Hưng bảo vệ vừa nói vừa cười nhưng tôi không hề thấy vui chút nào. Vẻ thiện chí đã thay bằng khuôn mặt đăm chiêu. Hàng loạt những cơn cuồng phong da gà đã nổi lên khắp người.
- Em hỏi thiệt mà anh giỡn hoài.
- Em nói thiệt mà. Em gác cổng tính ra phụ anh cúng thì thấy anh đứng chỉ trỏ nói gì đó ở chỗ cái trụ. Mà anh khấn sao không mang nhang ra mà khấn.
- À ử. Không không tại em quen rồi. Thôi em vào trong làm tiếp đã.
Chạy qua lại chỗ trụ cổng ngó lên nhìn xuống nhưng vẫn không thấy thằng nhóc khi nãy ở đâu. Chẳng lẽ nào tôi vừa gặp ma sao. Làm gì có chuyện đó. Có khi anh Hưng bảo vệ,nổi tiếng cà chớn muốn chọc thôi. Tính ổng nhây nhây ngày bữa gì. Thằng nhỏ chắc sợ quá nên bỏ đi thôi.
Vào trong ngồi làm mà cứ nhấp nhổm không yên. Đầu óc cứ suy nghĩ mãi về cảnh tượng khi nãy. Đã dằn lòng là không phải,sao cứ nghĩ đến suốt.
Đợi mười lăm phút sau thì nhang cũng tàn. Tôi vội vã ra ngoài thu dọn,kiếm thùng đốt giấy,trông cho xong vì nãy giờ cứ thấy rợn rợn khó chịu vô cùng. Đặt cái thùng ra phía trước,trời gió lỡ cháy lan luôn cái cửa hàng thì ăn đủ. Ánh lừa lập lòe bắt đầu bùng lên khi liên tục đón nhận những tờ áo giấy. Khói tỏa ra nghi ngút,những mảnh tro tàn bắt đầu hướng lên nền trời mà lơ lửng. Để cho nó tự cháy,tôi tranh thủ thu dọn bớt đồ đạc vào bên trong. Khoan đã,một chùm nhãn đã biến đi đâu mất tiêu. Rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-vua-thap-nhang-cho-vong-hon/229230/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.