Nguyễn Hạnh, một cô bé con, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã dễ dàng kiếm được số tiền mà bọn chúng mất cả mấy ngày trời cũng chẳng có được.
“Đại thúc nói phải, cảm ơn đại thúc.” Nguyễn Hạnh gật đầu với ông chú bán bánh bao, rồi cẩn thận móc từ trong túi áo ra hơn mười văn tiền vừa kiếm được, vẻ mặt vừa yếu đuối vừa tiếc rẻ, “Tiểu muội chỉ có chừng này thôi, hai vị đại ca xem có đủ không?”
Hai tên kia mừng rỡ, vốn chỉ định dọa dẫm chút thôi, nào ngờ cô bé này lại sợ đến mức đem hết tiền kiếm được hôm nay ra. Vậy là hôm nay bọn chúng không chỉ được một bữa no nê mà còn có thể làm vài chén rượu nữa.
Vội vàng giật lấy tiền, đút vào n.g.ự.c một cách khoái trá, “Được rồi, hôm nay bọn ta tha cho ngươi một lần, lần sau gặp thì phải tự giác một chút đấy!”
“Dạ, đại ca.” Nguyễn Hạnh lí nhí nhìn bọn chúng cầm tiền đi khuất.
Ông chú bán bánh bao đứng bên cạnh thở dài, bất lực, “Cho chúng nó ba, bốn văn tiền đuổi đi là được rồi, giờ đưa hết cả rồi thì hôm nay còn kiếm được gì nữa, về nhà biết ăn nói sao đây?”
Lúc này, những người vây xem vì bị hai tên kia quấy phá nên đã giải tán từ sớm. Dù bây giờ có bắt đầu lại thì hiệu quả cũng không được như lúc nãy nữa.
Nguyễn Hạnh mỉm cười, “Cháu nhát gan, lúc sợ quá nên không nghĩ được nhiều, tiền mất rồi thì chiều cháu kiếm lại là được, chắc chiều nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tu-tien-duoc-roi-con-lam-nu-phu-ac-doc-nua-chu/3735062/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.