Nguyễn Đào sững người một lát, rồi búng nhẹ lên trán Nguyễn Hạnh, “Được lắm nha, trưa nay đã biết cha gây chuyện rồi đúng không? Thế mà giấu chị chứ hả!”
Trông cô không có vẻ trách mắng Nguyễn Hạnh, mà chỉ ra vẻ giận dỗi.
“Ái chà!” Nguyễn Hạnh xoa xoa đầu, cũng không đau lắm, chỉ hơi bất ngờ.
Thái độ của Nguyễn Đào rất khác với mẹ Nguyễn. Mẹ Nguyễn vừa hoảng sợ vừa lo lắng, nhưng Nguyễn Đào chỉ hơi ngạc nhiên pha chút lo âu, bình tĩnh và xử lý vết thương cùng những chỗ bẩn trên người cha Nguyễn một cách gọn gàng.
Tuy Nguyễn Đào từng trải qua cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc, nhưng khi đó cô còn nhỏ, ký ức có lẽ đã mờ nhạt. Những năm tháng vất vả cơ cực gần như đã xóa nhòa chút tình cảm quyến luyến ít ỏi đó. Đối với những hồi ức ấy, Nguyễn Đào chỉ còn hoài niệm chứ không còn khao khát.
Điều này có nghĩa là Nguyễn Đào rất có thể hiểu và đứng về phía mình, Nguyễn Hạnh được tiếp thêm động lực, “Chị, chị nói xem, cha cứ ở nhà thế này, không ra ngoài gây chuyện nữa, chị thấy có tốt không?”
“Tốt, ép chị làm việc quần quật mà em còn đắc ý à? Cha ở nhà đi lại bất tiện, chẳng phải chị sẽ ngày ngày hầu hạ ông ấy sao?”
Nguyễn Đào đảo mắt.
Nguyễn Hạnh ngẩn người, nàng quên mất chuyện này. Nhưng cũng không sao, chờ nàng ở chỗ Thất gia đứng vững gót chân, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa việc này.
À phải rồi, nàng còn phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tu-tien-duoc-roi-con-lam-nu-phu-ac-doc-nua-chu/3735048/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.