Việc này đối với Nguyễn mẫu mà nói là một tin xấu, e rằng lại phải tốn kém một phen. Bà vốn định về nhà sẽ bàn bạc với Nguyễn phụ chuyện hai con gái học dệt vải, giờ e rằng lại phải trì hoãn. Bà lặng lẽ thở dài, có chút áy náy nhìn con gái.
“Hạnh Nhi, trưa nay con tìm cha con ở đâu để đưa cơm?”
Nguyễn Hạnh vừa mở miệng định trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng đập cửa thô bạo, lập tức im bặt.
Nguyễn Đào và Nguyễn mẫu giật mình, hai mẹ con nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ lo lắng như nhau, e rằng lại là phiền phức do cha gây ra tìm đến cửa.
“Con đi mở cửa.” Nguyễn Đào vừa đứng dậy đã bị Nguyễn mẫu giữ lại. “Để mẹ đi.”
Nguyễn mẫu lấy từ trong n.g.ự.c ra một túi vải nhỏ, mở ra đếm, tiền công tháng này vẫn chưa phát, trong nhà chỉ còn lại ba đồng bạc. Để tránh Nguyễn phụ tiêu hết tiền khiến trong nhà không có gạo nấu cơm, bà luôn giữ tiền bên mình.
Nếu hôm nay số tiền này đều phải đưa ra, bà lại phải đi tìm quản sự xin ứng trước tiền công.
“Nhà họ Nguyễn! Mau mở cửa!” Người bên ngoài đợi không được, lớn tiếng quát.
Lúc này trời đã gần tối đen, những người sống trong ngõ Hoa Hòe đều là những gia đình nghèo khó, không có dầu thắp đèn nên đã đi ngủ sớm. Sợ làm phiền hàng xóm, Nguyễn mẫu vội vàng chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa là hai gã đàn ông, đang kéo lê một vật thể bê bết máu, không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tu-tien-duoc-roi-con-lam-nu-phu-ac-doc-nua-chu/3735047/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.