Tống Minh Viễn như chết lặng, không phải vì Châu Mộc Vân không nấu cơm cho mình mà mấy cái mặt cười thường ngày cô hay vẽ bên dưới hôm nay lại không có. Anh thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, cố gạt nỗi buồn trong lòng sang một bên rồi quay trở về chiếc phòng quen thuộc.
Cả ngày hôm ấy Tống Minh Viễn không ăn không uống, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại nhưng Châu Mộc Vân không gọi điện, không nhắn tin, cứ như là biến mất khỏi thế giới này luôn vậy.
“Giận rồi sao?”
“Hay tại mình trẻ con quá nhỉ?”
Tống Minh Viễn càng nghĩ càng sốt ruột, thử gọi điện nhưng đầu dây bên kia lại báo máy bận, nhắn tin thì đến cả xem Châu Mộc Vân cũng chẳng thèm.
Anh đi đi lại lại trong ngôi nhà rộng lớn, gọi không được lại về giường lướt điện thoại nhưng không biết vì cơ duyên gì mà chỉ thấy mấy bài về chuyện chia tay. Cả ngày hôm ấy Tống Minh Viễn không còn tâm trạng làm việc nữa, chỉ nằm dài trên sofa chờ đợi rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc Châu Mộc Vân trở về đã là hơn tám giờ tối, cô xách đầy hai tay đồ ăn, sau khi mở cửa liền chậm rãi bước vào.
“Minh Viễn, em về rồi đây!”
Tống Minh Viễn đang nằm trên ghế nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngồi phắt dậy, dụi mắt vài cái rồi lao thẳng đến trước mặt Châu Mộc Vân: “Em đi đâu mà giờ này mới về vậy?”
“Á!”
“Ôi trời ơi, hù chết em rồi!”
Cô giật mình, tới khi phản ứng lại liền vuốt ngực, ném cho đối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tinh-chuyen-kiep/451124/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.