Thấm thoắt ba năm dài đằng đẳng,Tây Nam quả nhiên tháng bảy mưa luôn nặng hạt, hàng cây bên vệ đường cũng bị gió bạt rung rẫy đến đáng thương.
" Cố y sĩ, hoàng hậu đã khỏe hơn rồi "
Bạch công công dâng đến cho hắn tách trà, con người này từ hồi tiến cung đến nay đã lâu cũng không phải mới tiến cung lần đầu, tại sao lúc nào vẻ mặt cũng đầy rẫy những lạnh nhạt ông phụng sự cho vua lâu nay thấy toàn những tên tướng suôn nịnh, quan lại thì điều ra tiến vào địa vị tranh giành đấu đá cung phi thì đoạt vị leo cao duy chỉ có tên nam nhân này bấy lâu vẫn mặt lạnh vô cảm không lo thế sự. Tính tình nhạt nhẽo nhưng đức độ cao cao tại thượng không thiên vị lại thẳng thắn khôn ngoan tài chữa bệnh thì lợi hại chả trách hoàng thượng trọng dụng hắn như vậy.
" vậy thì tốt, đừng lơ là nhắc người hầu sắt thêm thuốc bệnh này phải kiên nhẫn mới được. Một chút tiến triển mà bỏ không lo lắng, thì bệnh hết nay không hết mai "
Mấy năm nay Hung Nô cố tình dòm ngó nước nhà, hắn thân là y sĩ nhưng đối với việc triều chính không phải cứ như lời nói suông miệng không quan tâm là không quan tâm được
" à vụ việc giao ban hai nước thế nào rồi? "
" dạ xứ thần Hung Nô đang bàn chuyện với hoàng thượng thần nay cũng chưa rõ tình hình "
" được rồi ta sẽ tới tiếp kiến hoàng thượng sau đó hỏi người về tình hình sau vậy, ngươi lui đi "
" dạ, thần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tha-canh-hoa-xuong-song-trang-ay/79263/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.