Cơn bão năm nay là cơn bão lớn nhất trong suốt 50 năm qua — Chuyện này cách đây mấy ngày mọi người đều biết.
Vì đến nửa đêm đều nghe tiếng sấm chớp rền vang, cuồng phong mưa rào, trước tòa nhà ký túc xá bao phủ bởi 1 làn nước.
Cho nên mọi người càng biết rõ, cái loại mưa này một khi đã tới, thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ không có khả năng ngừng.
Mà giờ đã 9h10’ — Thư viện này 9h30’ là đóng cửa.
Lâm Húc: “Có mang dù không?”
Hạ Trạch vẻ mặt khó xử: “Không có. Cậu có mang không?”
Lâm Húc lắc đầu.
Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho mấy người anh em.
Cuộc thứ nhất, không ai nhận.
Cuộc thứ hai.
Vừa chuyển máy được thì bên kia đã có tiếng tru lên: “A … Húc ca có dù không vậy? Tụi tao đã ướt sũng luôn rồi nè.”
Người thứ ba, một tiếng sấm vang lên —-
Hạ Trạch sợ tới mức giật lấy điện thoại trên tay Lâm Húc, đặt ở trên bàn: “Nhanh tắt máy đi!”
Tiếng sấm ngừng, Lâm Húc cười: “Cậu sợ sấm?”
Hạ Trạch: “Không sợ. Thế nhưng khi sét đánh thì không thể cầm điện thoại, đây là kiến thức cơ bản đó.”
Lâm Húc không nói gì.
Một phút sau, hắn lại đột nhiên dọn sách vở để qua 1 bên, hùng hổ nói với Hạ Trạch: “Chúng ta chạy về thôi.”
“Chạy về ký túc xá?”
“Tất nhiên. Mình ở khu D, còn cậu?”
“Khu H.”
“Vậy là tiện đường rồi! Nào, chạy thôi! Dù sao chờ hoài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-tai-do-thu-quan/2006444/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.