Chương trước
Chương sau
Ngày sinh thần của Hoàng Thái Hậu, tiệc tùng linh đình nhộn nhịp không kém các lễ hội các. Cũng là lúc các bá quan, quần thâng dâng các báu vật, của hiếm khác nơi để trưng ra lấy lòng bà. Họ mong để lại ấn tượng tốt trong lòng Thái Hậu. Bên phải Thiên Băng cùng Minh Khôi ngồi ngay bên cạnh bà. Bên trái là Hoàng đế. Lãnh Tuyết ghen tị, tại sao nàng ta lại được hưởng ưu ái như vậy. Nhưng không lâu nữa nàng ta sẽ cuốn xéo ra khỏi đây. Chúc Lan đã có tin vui, nàng sánh vai cùng tướng quân tham dự. Nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi. Mọi người chăm chú xem các tiết mục biểu diễn. Hoàng Thái Hậu khi cười vết chân chim ở khoé mắt hiện lên rõ ràng. Đột nhiên trong người khó chịu, quặn thắt, bà đánh rơi cái ly trong tay. Khó thở đứng bật dậy bàn bị lật đồ ăn mĩ vị rơi hết xuống đất. Hoàng đế sửng sốt đỡ bà, hét lớn

" Mau truyền Thái y"

Hoàng đế bế bà vào trong điện, yến tiệc kết thúc, tất cả mọi người phải đứng đợi ở bên ngoài. Nhưng tình huống xảy ra quá nhanh, Trúc cô cô đã bắt mạch cho bà. Đến đây tất cả mới biết Trúc cô cô cũng có thể bắt bệnh. Chẳng trách Hoàng Thái Hậu có thể đứng lâu trong Hậu cung như vậy. Bởi tất cả những tâm phúc của bà đều không phải dạng vừa. Ai cũng lo lắng. Trúc cô cô mở cửa bước ra, ám chỉ muốn mọi người di tản bớt. Lúc này chỉ còn một mình Hoàng đế ở đó, Trúc cô cô mới mở lời, mặt buồn bã

" Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu đã bị trúng độc"

" Trúng độc?"- Hắn hoảng hốt, kẻ nào to gan như vậy.

" Phải, e rằng người...người không....không còn sống được bao lâu nữa"

Hắn như chết lặng, đứng không vững

" Độc người trúng là thạch tín. Có vẻ đã dùng trong một thời gian rất dài...."

" Có lí nào như vậy"- Hắn muốn vào thăm bà, liền bị Trúc cô cô chặn lại

" Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu rất yếu, vừa mới chợp mắt."



Hoàng đế rời đi, hắn cho tất cả ngự lâm quân lục soát các điện, chỗ ở, mọi ngóc ngách. Chắc chắn kẻ hạ thuốc độc chỗ đứng trong cung cũng không phải dạng vừa. Thiên Băng lang thang đi tìm chứng cứ, xem có bắt được kẻ khả nghi nào không. Bỗng Liễu nhi chạy tới hớt hải:

" Người quên mất phải trồng cây cho Hoàng Thượng rồi sao?"

Cô bé này mới khoảng 15t, được nàng thu nhận cũng tầm 3 tháng. Thấy tội nghiệp, một thân một mình trong cung, gia cảnh nghèo khó, hay bị các cung nhân bắt nạt.

" Ta quên mất, đi thôi!"

Liễu nhi mang theo dụng cụ, cây hoa cho nàng trồng. Tất cả các chỗ trồng đều được đánh dấu kĩ càng. Nhưng chỗ trồng này sao lại xa với Ngự thư phòng nhỉ. Có chút kì quái chắc do bản thân hay đa nghi quá, nhanh chóng hoàn thành nốt chỗ công việc còn lại. Đột nhiên Ngự lâm quân từ đâu xông tới, bắt giữ luôn cả hai.

" Hoàng Thượng có lệnh phong toả chỗ này, bắt Vong Xuyên về thẩm vấn!"

Tên đứng đầu đội Ngự Lâm quân ra lệnh cho mấy tên đào chỗ đất lên. Họ cứ cố đào, cố đào hiện trước mắt họ tàn dư của thạch tín. Thiên Băng sốc nặng, bị họ áp giải đưa vào nhà lao của Hoàng cung.

Cách đó không lâu....

Lãnh Tuyết ghé qua cho Hoàng đế, mang đến cho hắn một món quà. Tên thái giám đó ấp úng kể lại nhìn thấy Thiên Băng đang chôn thưa gì đó xuống đất. Hoàng đế nổi giận đùng đùng phái Ngự Lâm quân đến đó nhanh chóng. Hắn không thể ngờ chuyện trúng độc của Hoàng Tổ mẫu liên quan đến Băng nhi. Chắc chắn có kẻ đang muốn giá hoạ. Cách tốt nhất tạm thời giam nàng trong nhà lao là an toàn nhất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.