Trước mắt khinh cảnh vẫn mờ ảo, không nhìn rõ được được mặt bạch y ca ca ân nhân của tôi. Nhưng mờ mịch từ những hình ảnh tôi thấy được, có lẽ tôi đã được đưa về một căn phòng sạch đẹp. Bạch y ca ca vô cùng vội vã thay lớp vải bọc bên ngoài cho tôi. Còn bảng hệ thống thì cứ đỏ lên chớp nháy liên tục.
" Nguyệt Ly! Giúp ta trông đứa trẻ này một lát ta đi gọi sư nương đến giúp đỡ." - Giọng của bạch y ca ca cất lên đầy vội vã.
" Vâng ạ!" - Một bé gái ngây thơ đáp lại.
Người ấy đã chạy ra ngoài, tiểu cô nương tiến lại gần xem xét tình hình của Giản Sơ Mạn. Cô bé chắc cũng chỉ mới 5 tuổi là cùng.
" Ta vừa được đưa đến đây thì bị bạch y giữ lại trông ngươi rồi! Ta còn chưa đi gặp Hạ thúc thúc, không biết có đắc tội không nữa... Ngươi nhỏ con quá vậy! Đôi mắt thật đẹp... ta 5 tuổi rồi còn ngươi! Sao mà không nói gì hết vậy?...( đưa tay lên sờ trán đứa trẻ)... Ngươi nóng quá! Ngươi ráng một chút, bạch y là đồ đệ cưng của Hạ thúc thúc. Huynh ấy nhất định sẽ sớm gọi Hạ phu nhân đến giúp ngươi.... Đừng khóc nữa nhé! Ta bầu bạn với ngươi." - Tiểu cô nương có vẻ ngốc nghếch nhưng hết lòng chăm chú trông coi đứa trẻ.
" Bàn tay này nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp, làm mình cũng đỡ hẳn. Là tiểu cô nương, vị nữ chủ còn lại sao?" - Giản Sơ Mạn thầm nghĩ.
[ Hệ thống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-phi-cua-nu-de/2919294/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.