Nhan Linh Lung nhan sắc đúng là không tồi, đẹp như trong tiểu thuyết miêu tả, nét đẹp trẻ trung lại pha chút lạnh lùng cao ngạo, đặc biệt là đôi mắt của bà, cảm giác lạnh lẽo mà mang theo không khí kìa xuân sắp về, rất phiêu hồn lạc phách. Giản dị mà lại trang nhã cao quý. Bà ấy từng là đệ nhất mỹ nữ đế thành, là nữ nhân tu đạo duy nhất thành công lẫy lừng, được thiên hạ kính phục. Cũng là y sư giỏi nhất nơi đây. Năm đó cũng từng sa vào lưới của tên hoàng đế điên cuồng háo sắc kia nhưng vẫn thoát ra được và yên bề gia thất với Hạ Minh Sơn, một thương nhân buôn trà.
" Thật là đẹp!" - Giản Sơ Mạn thầm cảm thán trong lòng
" Ngươi không sao chứ? Hạ Vy ngươi nói đi chứ. Ngơ ngơ ra làm gì?" - Bà ấy có chút lo lắng quá độ lay người Giản Sơ Mạn một cách mạnh bạo nói.
" Ừm... con...con không sao!" - Giản Sơ Mạn đột nhiên có chút rụt rè nói.
" Hạ phu nhân! Có phải muội muội này của con sẽ bị nói lắp đến hết đời không?" - Giang Nguyệt Ly cũng có chút hoảng loạn khóc lớn.
" Con im đi đứa trẻ này, có ta đây ông trời muốn lấy mạng nó còn không được nói gì là ba cái tật đó. Hạ Vy ngươi nói, ngươi có nhớ được gì không?" - Hạ phi nhân nghiêm túc hỏi.
Đã diễn kịch thì phải đóng tròn vai: " Con..con chỉ nhớ một bạch y ca ca!" - Giản Sơ Mạn giả vờ nói.
" Bạch y ca ca. Ngươi nói Việt Cơ sao?... Mang ngươi về đây được 2 năm thì đã bỏ đi, một lời cũng không nói với ta. Lúc đó ngươi nhỏ như vậy mà cũng nhớ được sao? Phu nhân lợi hại của ngươi đây, sao lại không nhớ? Nhớ người tệ bạc đó.." - Hạ phu nhân nghĩ lại rõ ràng nói.
" Đi mất rồi sao?" - Giản Sơ Mạn thầm nghĩ rồi buồn trong lòng, đôi mắt rũ xuống.
" Để ta xem!" - Hạ phu nhân dùng hai ngón tay niệm nén chút linh khí rồi kiểm tra cho cô.
Nét mặt lúc này của Hạ phu nhân mới đỡ nghiêm trọng hơn một chút, bà ấy cười nhẹ rồi ôm lấy Giản Sơ Mạn vỗ về: " Không sao! Không nhớ được không phải lỗi của ngươi. Tạm thời mất đi vài phần kí ức. có lẽ là khi rơi xuống đập vào vách đá nên mới như vậy. Từ từ nhớ lại, không cần lo lắng! Đừng sợ!" - Bà ấy hiền dịu nói.
" Ta sợ sao? Nhìn đâu thấy mình sợ thế. Chỉ là đang tiếc vì một tiểu ca ca đẹp trai đã đi mất thôi mà ...Bỏ đi, bà ấy nghĩ vậy cũng ok, về lâu dài sẽ có thể dựa vào việc này để biện minh vài thứ!...Vòng tay bà ấy thật ấm." - Giản Sơ Mạn thầm nghĩ.
" Phu nhân! Phu nhân... Phu nhân... có khách đến, lão gia ra ngoài rồi ạ. Là ông chủ Hoàng đến!" - Một thị nữ
vội chạy đến thở hồng hộc nói.
" Được rồi! Ta đến ngay. Nguyệt Ly, chăm sóc cho co bé cho tốt, đừng gặng hỏi quá nhiều, đến con bé từ từ nhớ. Được chứ?" - Hạ phu nhân vội buông tay rồi căn dặn Giang Nguyệt Ly.
" Vâng!" - Giang Nguyệt Ly ngoan ngoãn đáp.
Sau đó Hạ phu nhân cùng thị nữ rời đi, Giang Nguyệt Ly mặt vẫn đầy nước mắt cố lấy khăn tay lau đi. Cô ấy dần dần kiểu rất buồn tủi vừa thút thít khóc vừa tiếng lại chỗ Giản Sơ Mạn.
" Tiểu Sơ Mạn xin lỗi! Là ta không tốt, lúc đó không nên dẫn muội đến bên suối chơi, còn lại đi đến thượng nguồn mới khiến muội té từ trên thác nước xuống. Ta thật sự xin lỗi!" - Giang Nguyệt Ly khóc lớn quỳ xuống trước mặt Giản Sơ Mạn nói.
" WTF! Làm cái gì vậy? Muốn người ta tổn thọ chết à! Quỳ quỳ khóc khóc cái gì, tôi chưa chết mà!" - Nội tâm Giản Sơ Mạn thầm nói.
Giản Sơ Mạn theo bản năng trèo xuống giường lấy theo khăn tay được xếp ngay ngắn gần đó lau nước mắt cho Giang Nguyệt Ly. Hình ảnh một đứa nhỏ luống cuống lấy khăn lau nước mặt cho vị tỷ tỷ đáng quỳ trước mặt mình, đúng là rất dễ thương.
" Nguyệt Ly tỷ tỷ, ta không sao! Tỷ không cần phải như vậy. Có phải là do lúc đó muội ham chơi đúng không? Đứa trẻ ham chơi đi đứng không cẩn thận thì ngã là phải rồi! Cho dù Nguyệt Ly có chu toàn thế nào, nếu ta càn quấy thì tỷ cũng không thể làm gì được mà đúng không?" - Giản Sơ Mạn bày ra vẻ mặt ngay thơ nói.
" Sao mình có thể nói mấy lời mắc ói vậy chứ! Kệ đi, lấy lòng chị ta từ bây giờ. Sau này đăng đế còn niệm tình cũ, sẽ không ngược mình lắm!" - Giản Sơ Mạn thầm nghĩ.
" Thật sao?" - Giang Nguyệt Ly nín khóc hỏi lại.
" Thật mà, Nguyệt Ly tỷ tỷ có lẽ là người rất quan trọng với ta. Cho nên ta quên đi rất nhiều nhưng vẫn nhớ tỷ là Nguyệt Ly. Vì vậy nên tỷ đừng quỳ nữa, ta sẽ buồn đó"
Giang Nguyệt Ly nghe vậy liền đứng lên, lau hết nước mắt nước mũi tèm lem. Chỉnh lại y phục, dẫn Giản Sơ Mạn đến ngồi lên giường.
" Vậy chúng ta sẽ như trước đây nhé! Giang Nguyệt Ly ta nhất định sẽ bảo vệ muội thật tốt." - Giang Nguyệt Ly lấy lại tinh thần nói.
" Vâng! Tỷ hứa đấy nhé! Chúng ta là bạn bè, là tỷ muội thân thiết!" - Giản Sơ Mạn vui vẻ đáp lại.
" Ừm!" - Giang Nguyệt Ly cũng cười đáp lại.
[ Nhiệm vụ thành công. +30 và -15 do đập phá màn hình hệ thống. Chúc mừng quý khách đạt được 15đ đầu tiên. Tạm thời không có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ cốt lỗi tiếp theo được tiết lộ, nhớ lại những phần bị thiếu sau khi vị nữ chủ còn lại đăng đế. Hệ thống off, có việc gì cần hỏi cứ gọi]
Vẫn là tiểu hệ thống này dễ thương, không như cái hệ thống chính chó chết kia. Mà nhớ lại phần bị thiếu còn phải chờ sau khi cô ấy đăng đế sao? Tới giờ vẫn chưa tưởng tượng được, một người yếu đuối thích khóc nhè như vầy thò đăng đế kiểu gì. Mà phải công nhận là cô ấy rất đẹp, nét đẹp dịu dàng của một vị tỷ tỷ, mới 10 tuổi đã được như này. Tương lai chắc chắn là một đại mỹ nhân.
Nhan sắc của Giản Sơ Mạn hiện tại cũng không tồi, nét đẹp ngây thơ hồn nhiên, má bánh bao bầu bĩnh đáng yêu. Nhìn vào khiến ai cũng phải yêu thương:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]