Chương trước
Chương sau
Không biết nên nói là tôi may mắn hay xui xẻo nữa. Sư phụ trưởng môn lại là một người tính khí thất thường. Lúc nãy còn thấy cô ta tội nghiệp một chút, bây giờ thì chỉ có kinh sợ. Nếu chỉ là một độc giả tôi nhất định sẽ rất yêu thích những nhân vật có tính cách như vầy...Nhưng mà bây giờ quá đáng sợ rồi, giữ hồn người chết bên mình luôn đấy chứ!

" Ây..ấy.." - Ai đó chọt chọt vào người tôi.

" Tiểu nha đầu, tiểu chu tử.Ngươi có tỉnh lại hay không, sao lại chết đứng rồi?" - Một tiếng gọi gần ngay sát bên.

' CHU TỬ ' đứa nào dám xằng bậy. bà đây chỉ có 45kg, chu chu cái qq.

" Ai là heo chứ? Ngươi mới là heo, ta không có mập!" - Giản Sơ Mạn tức điên tiết quay sang đáp trả.

" Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Người ta đi hết rồi ngươi đứng đây làm gì? Bộ muốn ngủ bên ngoài luôn à?" - Giọng tiểu cô nương tiếp tục nói.

" Ngươi...ngươi..ngươi..." - Giản Sơ Mạn có chút hoảng nhìn người đó lắp bắp.

" Ngươi cái gì mà ngươi? Biết rồi, sợ ta cắn ngươi à.... Hạ Vy ngươi nghĩ gì vậy? Ta giúp ngươi 2 lần rồi mà ngươi vẫn nghĩ ta có ác ý sao? Nếu ta không kịp chạy xuống ngăn lại thì ngươi còn đạp chân đến đây được à! Đệ tử chỗ khác đã về điện hết rồi. Phục Linh Sơn quy điều thứ 7 đệ tử các điện sau giờ Dậu phải về điện. Ngươi đứng đơ ở đây nữa canh giờ rồi đó, muốn bị phạt sao?"

Cô nương đang nói chuyện và lôi lôi kéo kéo Giản Sơ Mạn đương nhiên là Tiểu Ái. Trời đã dần tối, xung quanh thì người đã đi hết không còn một ai. Xem ra sơn quy này rất có hiện lực, khiến ai cũng răm rắp nghe theo. Hai tiểu cô nương cũng vì vậy mà từ từ bước về điện của mình.

" Tiểu nha đầu ta nói này. Tuy là ta giúp ngươi, nhưng ta không thể toàn tâm bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi được đâu.... Ngươi phải làm theo gia quy và cả sơn quy. A Phượng ấy mà, giống y hệt như Phu Nhân vậy, vô cùng nghiêm khắc. Trừ phi cấp bách ra thì đừng làm phiền người.... Hôm nay có vẻ là ngươi sợ lắm nhỉ?... Đừng quá lo lắng, ngươi đừng làm chuyện gì quá phận hay chọc tức người ấy là được. A Phượng bình thường rất lười nói và cũng chẳng mấy để tâm việc gì.... Lát nữa ta sẽ chỉ cho ngươi biết những thứ ngươi không nên làm... Giờ hỏi ngươi một chút. Ngươi đến đây cảm giác như thế nào?" - Tiểu Ái hoạt bát ung dung, điềm nhiên nói.

" Sợ!" - Giản Sơ Mạn chỉ đơn giản đáp 1 từ.

" Sợ? Sao lại sợ, sợ lại đến đây làm gì?... Nếu sợ ai thì cứ xưng danh ra là được. Ta chỉ cho ngươi một cách, cứ hễ gặp người khó nhằn khiến ngươi sợ thì cứ nói ' Ta là đệ tử của Phượng Yêu Cơ ' bảo đảm không một kẻ dám làm gì ngươi." - Tiểu Ái cười đắc ý nói.



" Ờm! "

" Hạ Vy ngươi sao vậy? Té sông đập đầu vào đâu hư não rồi à? Sao mà nãy giờ không nói câu nào hết vậy, toàn là ta nói."

Ta với ngươi quen chắc.

" Thật ra, ta..ta...ta té thác nước, có quên vài thứ, não chắc là không còn linh hoạt lắm!" - Giản Sơ Mạn chỉ đành ngường ngượng, tùy ý đáp.

" Thì ra là vậy? Vậy làm quen lại đi. Ta tên Tiểu Ái, thượng phẩm linh thú, cũng được A Phượng xem như em gái. Ta rất muốn làm tỷ tỷ tốt của ngươi. Tuy ta từng làm ngươi sợ nhưng về sau này ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi!" - Tiểu Ái cười tươi đầy vui vẻ làm quen.

Dễ thương quá đi mất, đúng kiểu bé gái lanh lợi của bá đạo tổng tài. Đúng rồi, tính cách bá đạo thất thường kia của Hạ Thất Phượng khác gì tổng tài trong tiểu thuyết đâu chứ.

" Ta là Giản...à nhầm Hạ Sơ Mạn!" - Giản Sơ Mạn ngượng ngùng đáp lại.

Người kia không nói lại gì, chỉ cười rất tươi như đã mãn nguyện rồi nắm tay Giản Sơ Mạn chạy về phía Hàn Băng điện.

Tu tiên, có rất nhiều cách. Tùy theo môn phái sẽ chọn cách tu khác nhau. Phục Linh lấy kiếm pháp làm chủ, An Dương lấy bùa chú làm chủ, Viễn Tề lấy võ thuật làm chủ, Tùy Bách lấy nhạc đạo làm chủ. Các tu sĩ tu tiên luôn được coi trọng từ sớm. Nhưng kết quả đến cuối cùng thì không có mấy người. Tranh đấu thảm khốc, môn phái này tranh với môn phái kia. Nhưng mà dạo gần mấy năm nay danh tiếng của Phục Linh ngày càng đi xuống.

Vốn nổi danh là môn phái chính đạo, tiên khí ngút ngàn. Có nhiều tu sĩ đắc đạo nhất, tài giỏi nhất. Nhưng gần đây Minh Quang trụ của họ không còn sáng rực nữa. Mà Minh Quang trụ là gì? Chính là tiên khí tự nhiên có ở ngọn núi, cộng hưởng với tiên khí của trưởng môn có được. Nếu tiên khí đủ nhiều, Minh Quang trụ sẽ sáng rực, giống như một luồng sáng thẳng đứng đụng đến bầu trời. Nó cũng sinh ra kết giới bảo vệ không cho tà ma yêu phái xâm nhập vào núi. Nhưng Minh Quang trụ này gắn liền với trưởng môn. Bởi vì nếu người dẫn đầu mạnh, có nghĩa môn phái mạnh, người đứng đầu thanh tâm trong sạch, thì cả môn phái sẽ nôi theo.

Cho nên vị trưởng môn trước tu tà, làm điều xằng bậy trên vùng đất linh thiêng khiến cho tiên khí bị ô uế, Minh Quang trụ không sáng, Minh Quang đài ngừng dẫn nước. Minh Quang bể không còn một giọt nước. Mà bể Minh Quang là một nơi rất quan trọng. Nếu Minh Quang được coi là uy nghi và sức mạnh của một môn phái. Thì Bể Minh Quang chính là lá chắn và mưu lược của một môn phái. Nước trong bể càng trong càng đẹp, thì tức là khả năng bảo vệ và thanh tẩy càng lớn, nước của nó còn chữa được rất nhiều thứ. Cho nên nơi đây rất quan trọng lại bị mất đi mới khiến Phục Linh Sơn loạn hết lên như vậy. Kết giới còn phải tự tay làm.

Giờ đây, cái ghế trưởng môn đã đổi chủ. Ngày mai là đại lễ nhậm chức của người này. Hi vọng Phục Linh Sơn sẽ trở nên hưng thịnh như trước. Đừng để như năm đó của thế hệ của Nhan Linh Lung. Một chữ "TÀN"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.