Ánh mắt của Tư Vu vô cùng ảm đạm, toát ra sự lạnh lẽo u ám.
Phù Uyên đoán Tư Vu nhìn thấy một người khác qua y. Bởi vì giữa bọn họ không hề có quen biết, nhưng Tư Vu lại nhìn y tựa như kẻ thù không đội trời chung.
Một kiếm lao vút tới, Phù Uyên nâng kiếm lên đỡ.
Mọi người dưới đài chỉ nghe thấy một hai tiếng leng keng chát chúa rồi im bặt. Võ đài rộng lớn nay ảm đạm những luồng sương mù trắng xóa, Phù Uyên và Tư Vu đã không thấy đâu.
Phù Uyên đứng giữa trung tâm đám sương mù, dưới đất là thanh kiếm đã gãy làm mấy mảnh. Một chiêu của Tư Vu đã làm gãy chúng.
Y biết thừa Tư Vu đã tạo ra ảo cảnh ngăn cách với bên ngoài nên vô cùng thoải mái lên tiếng với khoảng sương mù trước mắt: "Ta không nhớ rõ lắm, không biết Vô Khuyết tiên tôn có thù oán gì sâu nặng với ta vậy?"
Không có ai đáp lại Phù Uyên, ngược lại quang cảnh chung quanh y đang thay đổi. Phù Uyên thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang cháy đen, còn bầu trời phía trên rực đỏ như có cả một chảo lửa treo trên đầu. Nơi này nóng đến khủng khiếp, không người thường nào có thể chịu đựng được mức nhiệt độ cao như vậy cả.
Thế rồi mưa trút xuống như thác đổ.
Đó không phải mưa bình thường mà là cơn mưa bằng lửa. Những dòng "nước mưa" cháy rực ào ào rơi xuống, bùng lên trên mặt đất cằn cỗi. Phù Uyên bắt lửa như cành khô, thân thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-noi-ta-rat-yeu-su-ton/2900654/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.