Cái lạnh khiến Thượng Quan Ngọc đang mê man bỗng dưng bừng tỉnh. Đôi mắt đẹp đẽ của y nhìn chốn lao ngục, tối thui, biết mình đang bị dây xích treo lở lửng. Hai tay bị trói của y mỏi nhừ, không thể cử động nổi. Thượng Quan Ngọc không nhớ gì cả, không nhớ tại sao mình lại bị bắt... Y không nhớ... không chắc nữa. Đã bao nhiêu ngày y bị giam cầm? Y không biết, vì y đã mất hết khái niệm thời gian rồi.
Bỗng dưng có tiếng bước chân tới gần, một bàn tay lạnh lẽo nâng mặt y lên. Đối phương dường như quan sát dung mạo y rất tỉ mỉ, còn cầm lấy lọn tóc xanh của y mà đùa nghịch trong tay.
"Chậc chậc... Chẳng trách Giang Tư Dư vẫn luôn thầm thích ngươi."
Thượng Quan Ngọc chỉ vờ hôn mê, những lời nói đó khiến y hoài nghi. Nếu y không nghe nhầm, giọng nói này... chính là giọng của Giang Tư Dư! Rồi y bỗng nhớ ra, hình như Giang Tư Dư tới chỗ của y nói chuyện, sau đó...
Sao có thể chứ?!! Năng lực Giang Tư Dư kém xa y, dù hắn có dùng thủ đoạn cũng không thể nào...
Người nọ lại tiếp tục nói: "Ngươi nói xem, nếu như ta khuấy đục vũng nước thành Bắc Minh lên, sau đó treo ngươi ở cổng thành... thì Thiên đạo có ra mặt cứu ngươi không?"
Thượng Quan Ngọc tức khắc mở mắt ra, nhìn kẻ nọ bằng ánh mắt đằng đằng sát khí: "Ngươi dám?"
"Sao ta lại không dám?" Kẻ nọ mang gương mặt và thân xác của Giang Tư Dư cười to. "Trên đời này, chưa từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-noi-ta-rat-yeu-su-ton/2900618/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.