Từng cơn gió lớn thổi qua, sấm sét nổ ầm ầm, thành Bắc Minh giữa đêm giờ tý sắp đón mưa giông.
Một tia sét rạch ngang trời, ánh chớp lóe lên làm cả một vùng trời sáng lên trong nháy mắt.
Cổng thành chính Bắc Minh nửa đêm mở toang, bất kể là người bên trong hay bên ngoài thành đều thấy được một bóng hình máu me treo trên cổng. Giữa đêm là khi người ta nghỉ ngơi, người tụ lại xem thi thể cũng chỉ có lác đác. Không biết thế lực nào gây cản trở mà chẳng một ai có thể đưa thi thể kia xuống.
Mưa trút xuống thành Bắc Minh như thác đổ, cùng lúc những thế lực hắc ám sống dậy, nhân lúc mọi người ngủ say tấn công.
Thời điểm người của Vô Cực tiên tông thấy thảm trạng của Thượng Quan Ngọc, phẫn nộ muốn truy ra hung thủ, nhưng đến cả thi thể họ còn chẳng lấy xuống được thì lấy đâu ra manh mối?
Bất chợt, một bóng dáng bạch y trong đêm xuất hiện, dầm mưa ướt sũng, thất tha thất thiểu đi đến dưới cổng thành rồi quỳ xuống trước thi thể bị treo cao. Hắn khóc nức nở, tiếng khóc và nước mắt bị nước mưa lấn át toàn bộ.
Phù Uyên chưa bao giờ thấy Sở Tranh khóc như vậy, có chút không nỡ nhìn, chỉ âm thầm phá giải cấm chế để đưa Thượng Quan Ngọc xuống. Không ngờ thế lực kia rất mạnh, y lấy thần lực phá cấm chế mà còn suýt nữa không đủ lực.
Sở Tranh ôm thi thể sư huynh trong mưa, cảnh tượng khiến lòng người tan nát.
Nhưng trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-noi-ta-rat-yeu-su-ton/2900616/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.