Lam Tử Ngưng phái thuộc hạ đưa Kha Hựu quay về thành phố. Xe chạy thật lâu, tuy rằng bốn phía đều đường nhỏ băng rừng cây, thế nhưng xuyên qua cửa kính tối màu, có thể nhận thấy xe đã cách biệt thự rất xa. Xung quanh vẫn hoang vắng, vô số cây cối cao to thoáng lướt qua. Nhưng có vẻ, cũng không phải chạy về phía thành phố.
Bỗng xe rẽ lên một con đường dốc. Tài xế vẫn không nói tiếng nào, cũng không nhìn Kha Hựu, như là không thèm để ý tới phản ứng của cô vậy. Kha Hựu đang cố gắng lượt lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay, thực sự là sóng chết nằm trên cùng một lằn ranh. Hơn nữa sợ rằng, chuyện cần phải lo lắng đề phòng vẫn chưa có kết thúc.
Xe ngừng lại trên một mảnh đất trống yên ắng. Phía trước xe có một luồng ánh sáng chói lóa chiếu tới. Kha Hựu híp mắt, nhìn thấy một người đang đứng ngược sáng ở đằng đó. Thế nhưng, bóng dáng kia trông có chút quen thuộc.
"Xuống xe đi." Tài xế mở khóa cửa, ra hiệu cho Kha Hựu xuống xe.
Kha Hựu xuống xe, phát hiện bốn phía ngoại trừ người kia, trong chiếc xe đang chiếu đèn kia vẫn còn một người ngồi ở trong đó. Tốn công sức cỡ này chỉ để gặp mặt riêng, mạng nhỏ được bảo vệ, còn có thể có cơ hội thâm nhập hang ổ địch nữa. Kha Hựu trấn định tự nhiên đi tới trước vài bước, cách người nọ khoảng năm bước thì ngừng lại. Hóa ra, người kia là Tăng Bằng Vũ.
Tăng Bằng Vũ cười nhẹ một tiếng: "Tiểu Kha, cái gan không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-nguc-tien-truyen/1109436/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.