Năm đó, Trương Tuệ Mẫn vì ám ảnh cái chết của cha mình, hành động và suy nghĩ đều dại dột, kích động. Cô đập phá mọi đồ đạc trong nhà, đều là những kỷ vật liên quan đến cha, trong mắt cô đều nhuốm máu. Đứng trước di ảnh của ông, cô lại ôm đầu khóc đến ngất đi.
Đặc biệt, mỗi lần nhìn thấy Điềm Y Hoàng, Trương Tuệ Mẫn đều chỉ tay vào mặt anh hét lên rằng chính anh giết cha cô. Mỗi lần như vậy đều hung hăng lao đến cấu xé chàng thiếu niên tội nghiệp.
Điềm Y Hoàng không dám nghĩ tới viễn cảnh Trương Tuệ Mẫn nhớ lại, nhớ về người anh trai Trương Giác cô vô cùng căm ghét. Nếu thế, anh mãi mãi không còn cơ hội gặp cô nữa.
Những gì đã qua, hãy cứ để nó bị chôn vùi mãi mãi. Anh sẽ dùng danh phận Điềm Y Hoàng yêu thương, bảo vệ cô.
Trương Tuệ Mẫn nằm trong vòng tay anh, cô mơ hồ cảm thấy quen thuộc. Cảm giác hoài niệm lại hư vô
Màn đêm đã phủ xuống thật sâu nhưng hai người hai nỗi lòng, không ai ngủ được.
Ngày thi học kỳ như lời hẹn trước mà vội vã đến.
Trương Tuệ Mẫn hoàn thành xong bài thi vấn đáp. Trong quá trình trả lời câu hỏi bình tĩnh bao nhiêu thì lúc bước chân ra khỏi phòng run rẩy bây nhiêu, đến cầm tài liệu cũng rớt lên rớt xuống.
Mà giảng viên vấn đáp cùng cô ác liệt lại là Diệp Tùng mới ghê.
Trương Tuệ Mẫn cố trấn áp lắm mới không xông lên đập anh ta ra bã. Tất cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-loan-tinh-dien/3584897/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.