"Cầu xin vô ích!"
Dứt câu anh toan đưa súng lên bóp cò thì Trương Tuệ Mẫn từ một góc bất ngờ chạy lại ngăn chặn động tác của anh.
"Đừng! Như vậy đủ rồi! Mau đi thôi!"
Điềm Y Hoàng nhìn bàn cánh tay bị cô níu chặt, anh chợt nhớ tới lần đầu tiên khi anh và cô gặp nhau, Trương Tuệ Mẫn cũng liều sống liều chết muốn cứu mạng người đàn ông kia khỏi mũi súng của anh.
"Lần trước cũng vậy! Dường như khi tôi muốn giết ai đều bị em cản trở."
Ánh mắt anh nhìn cô không có vẻ tức giận nhưng lại lãnh đạm đến cực độ. Trương Tuệ Mẫn nhất thời bị dọa sợ, cô hơi cúi xuống lảng tránh cái nhìn kia lạnh lùng kia, hai tay vẫn giữ chặt đầu súng.
Điềm Y Hoàng hừ lạnh, xoay người cầm súng rời đi. Trương Tuệ Mẫn thấy vậy cũng luống cuống theo sau, định cầm theo hai khẩu súng còn lại vừa rồi bị cô mang ra vứt một góc. Nghĩ thế nào, cô lại đổi ý, mang đặt đến gần chỗ những người vừa bị bắn vào đùi, nói:
"Trong đây không biết có thú rừng không nhưng vẫn để lại cho các chú phòng thân. Dù gì cũng là đồ của các chú.
Tôi đi rồi các chú đừng cố cầm súng bắn theo chúng tôi nhé!"
Ba người họ, một tên đã bất tỉnh nhân sự, hai tên còn lại ngơ ngác há hốc mồm nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ dần. Chiếc giọng ngọt ngào gọi tên người đàn ông kia vẫn còn í ới vọng lại bên tai.
Trương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-loan-tinh-dien/3584888/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.