Hỏi vậy, nhưng Trương Tuệ Mẫn biết thừa mình có trả lời là không đi tiếp cũng không được. Cô gật đầu, chậm chạp đứng dậy:
"Tốc độ sẽ hơi chậm á!"
Điềm Y Hoàng khẽ cong môi:
"Không sao! Đi một đoạn sẽ lại nghỉ! Cũng sắp ra khỏi khu rừng rồi!"
Trương Tuệ Mẫn ậm ừ một tiếng. Lúc ra khỏi hang đá mới chợt nhớ ra có một chuyện chưa hỏi anh:
"Cơ mà làm sao chú tìm được tôi trong rừng vậy? Tôi đâu có điện thoại trong người, làm sao chú tìm được đến đây?"
Điềm Y Hoàng dắt cô ra khỏi hang đá, trên bờ vai rộng lớn đeo một chiếc ba lô rất to và nặng nhưng bước chân vẫn vững vàng, nhanh nhẹn. Anh không vội trả lời, dường như đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào cho ngắn gọn dễ hiểu nhất:
"Nhờ vào chiếc máy bay trong phòng, bọn tôi tìm được căn cứ của Darking. Đến đây thì chia làm nhiều nhóm tấn công, riêng tôi và một số ít đi đường rừng. Bởi khu rừng này thuộc địa bàn của Darking lại dẫn vào căn cứ mà không có rào chắn."
Anh quay đầu nhìn cô, môi khẽ cong:
"Tôi đoán em cũng sẽ bỏ trốn bằng cách này!"
Trương Tuệ Mẫn chép miệng:
"Lỡ tôi không trốn được thì sao?"
"Trương Tuệ Mẫn, em bỏ trốn rất giỏi. Đến ngục tù của tôi em còn có cách trốn thoát được thì phòng giam của
Darking không là gì cả!" Điềm Y Hoàng nói đoạn ánh mắt trở nên nguy hiểm: "Về nhà sẽ xử lý em!"
Trương Tuệ Mẫn gãi đầu cười trừ:
"Chú cũng cho rằng chỗ của chú là ngục tù. Tôi nói chú biết, tôi rất cảm kích khi chú đến cứu tôi. Nhưng tôi sẽ không về đó với chú nữa đâu!"
Cô ước nếu đó là "ngục tù tình yêu" thì cô cũng cam lòng mà ở cạnh anh. Nhưng sau tất cả sự ôn nhu, dịu dàng săn sóc của anh dành cho cô, ánh mắt thâm tình mỗi khi anh nhìn cô... Tất cả đều là dối trá.
Điềm Y Hoàng không nói gì thêm. Nhưng Trương Tuệ Mẫn thấy anh đã siết chặt tay mình hơn rất nhiều. Ngầm ý muốn cho cô biết cô sẽ không bao giờ có thể buông tay, thoát khỏi anh.
Hai người băng qua một đoạn rừng với những cây gỗ thân nhỏ thưa thớt. Trời mùa đông, lá cây đã khô cằn và rụng đầy đường đất. Tiếng giày giẫm lên lá cây khô tạo nên những âm thanh rào rạt trong màn đêm thanh tĩnh, heo hút.
Trương Tuệ Mẫn dáo dác nhìn xung quanh, ở mọi ngóc ngách cô đều tưởng tượng ra có một bóng ma trắng toát, tóc đen xõa dài, đôi mắt huyết lệ đỏ ngòm đứng lấp ló sau thân cây chờ thời cơ thích hợp sẽ bay ra hù người.
Nghĩ vậy mà cô cảm thấy rợn tóc gáy. Khu rừng âm u, tối tăm như vậy, việc có ai đó bị giết rồi đem giấu xác trong rừng khiến cho hồn ma vất vưởng quanh đây cũng rất có khả năng xảy ra. Những người chết oan muốn siêu sinh sau khi thành ma sẽ muốn tìm người thế mạng cho mình. Nếu không cẩn thận sẽ bị ma dắt.
Trương Tuệ Mẫn vô thức nhìn Điềm Y Hoàng đang dắt tay cô đi phía trước, đột nhiên cảm thấy an tâm vô cùng.
Vài giây sau cô sực nghĩ lại, khi ấy cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bỏ chạy khỏi đám người kia. Giả sử cô chạy thoát thành công mà không cần Điềm Y Hoàng thì lúc này đây, cô sẽ chỉ có một mình. Một mình gặm nhấm nỗi sợ ma bắt. Mà có khi đi một mình là bị ma bắt thật.
Suy nghĩ này khiến Trương Tuệ Mẫn quéo cả người, nép sát về phía Điềm Y Hoàng. Xem ra người đàn ông này dù có đáng sợ và đáng ghét thế nào, cũng không ghê gớm như những con ma rừng kia.
Điềm Y Hoàng biết cô đang lo sợ cái gì. Anh cười xấu xa bất ngờ quay lại hù cô.
Trương Tuệ Mẫn đang mất cảnh giác lại bất ngờ bị hù nên giật thót hét lên, theo phản xạ muốn chạy nhưng tay bị
Điềm Y Hoàng kéo lại. Anh ôm cô vào lòng:
"Sợ ma hửm?"
Qua một lúc, hồn phách cô mới trở lại. Vừa hoàn hồn, Trương Tuệ Mẫn hận không thể cào nát bản mặt chết tiệt của người đàn ông này.
"Chú quá đáng! Ra khỏi đây tôi sẽ nhai đầu chú!"
Điềm Y Hoàng đưa tay làm kí hiệu suyt, anh nói nhỏ vào tai cô:
"Có sợ bằng bị rắn rết cắn không? Đi phải nhìn đường và không được hét lớn! Tuy hiện giờ Darking đang phải
"tiếp chuyện" với bên Jexcell, nhưng một bộ phận quản rừng của Darking chắn chắn vẫn đang thăm dò truy lùng em. Đừng kinh động đến chúng!"
Trương Tuệ Mẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cô cùng anh lặng lẽ đi tiếp. Ra khỏi cánh rừng này, họ bắt gặp một con suối, mực nước ước chừng đến đầu gối, nước chảy rất xiết.
Sau khi cởi bỏ giày đi rừng, Điềm Y Hoàng cẩn thận bế cô bước qua. Nhưng khi sang được bờ bên kia ống quần của từ phần gối trở xuống đã ướt sũng. Chỉ có đôi giày đi rừng là không sao.
Anh nhanh chóng mang lại giày, tiếp tục tiến vào cánh rừng trước mặt.
"Có một bộ phận cứu viện của Jexcell đang ở bìa rừng cách chúng ta không xa!
Trương Tuệ Mẫn gật gù, cô chợt để ý thấy con người này rất chuyên nghiệp. Trong công việc hay là trong cách đi rừng, hành động của anh đều dứt khoát và có một phong thái ổn định, không hề nao núng, không chút quản ngại, thậm chí không thể làm khó được anh.
Trong mắt cô, vị Chủ tịch Tập đoàn JEX là tượng đài rất vì đại trong nền kinh tế toàn cầu. Quả thật, nếu không phải anh từng tổn thương cô, làm những chuyện mất hình tượng trong mắt cô thì Trương Tuệ Mẫn thật sự ngưỡng mộ anh biết bao.
Đột nhiên, Điềm Y Hoàng kéo cô rẽ sang một hướng khác, cả hai núp vào một bụi cây. Trương Tuệ Mẫn ngơ ngác không hiếu gì, cho tới khi nhìn theo ánh mắt anh về con đường phía trước.
Có thấp thoáng ánh sáng đèn pin đang rọi khắp xung quanh.
Lúc này, cô cảm thấy, anh không những chuyên nghiệp mà còn rất cảnh giác.
Chấm sáng từ những chiếc đèn pin lớn dần và tiến đến rất gần vị trí ẩn nấp của hai người. Có những ba tên, đầu đội đèn pin, tay không cầm súng cũng cầm thứ vũ khí khác. Trương Tuệ Mẫn nhìn mà nuốt nước bọt, chưa bao giờ cô thấy rén như lúc này. Ngộ nhỡ bất cẩn gây ra tiếng động, Điềm Y Hoàng dường như không mang vũ khí, một mình anh đối đầu với ba tên này thì cả hai chỉ có nước toang.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]