Từng giọt máu trên ngón tay của cô,nhỏ xuống sàn. Dùng giấy lau sơ đi vết máu,cô không khóc cũng không biểu lộ chút cảm xúc,cứ hiển nhiên giống như đã quá quen rồi tiếp tục lau dọn vệt máu trên sàn.
" Thật là...mình hậu đậu quá đi…"
Sau khi lau dọn, Tư Niên mới ngó lên trên tủ,nó khá cao nên cô cũng nhấc thêm ghế để đứng xem.
" Đinh to thật, nếu để vậy, Cậu chủ có biết không nhỉ? " Tư Niên nghĩ thầm.
Sau một hồi suy nghĩ, cô lục tìm trong nhà kho dưới tầng hầm một cây cưa nhỏ và tờ giấy nhám rồi tự tay mình làm.
Sau một lúc, cô lau đi mồ hôi trên trán chân cũng có hơi mỏi . Nhưng bên tai đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu khiến Tư Niên mất đà.
- Aa!
Hai mắt cô nhắm chặt, chuẩn bị tinh thần ngã xuống đất nhưng mà khá lâu vẫn không cảm thấy đau, vội vàng mở mắt ra cảm nhận đôi bàn tay lạnh lẽo chạm vào đùi mình.
- Có sao không? Leo lên đấy chi vậy cô gái?
- Cậu chủ? Cậu về rồi ạ?
Tư Niên hỏi lại.
- Hửm, còn chưa trả lời tôi đấy?
Vừa nói, anh vừa bế cô ra ngoài ghế Sofa rồi để cô ngồi xuống, xong lại ghế ngồi nhìn Tư Niên
- Hm...tôi leo lên che cái đinh to vừa phát hiện lại. Nếu không lại có người bị thương thì không tốt.
- Sau này cứ để đấy. Tôi sẽ gọi người làm, đừng có tự ý làm thế. Dù sao cô cũng vừa xuất viện.
Vũ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-le-duong-kinh/3548562/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.