Thời điểm hiện tại không thích hợp lắm, nhưng kéo dài mãi cũng chẳng ổn, tôi đành kể Man Di nghe những gì Lương Ân nói cho mình về bản chất thế giới này.
Man Di im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Ta... chuyện này ta thật sự không biết. Huyên tin ta đi, ta không cố ý giam cầm ngươi..."
"Không sao, ta tin ngươi mà." Tôi nắm chặt tay y an ủi.
Kỳ thực điều này cũng nằm trong dự đoán của tôi. Nếu Man Di thật sự nắm rõ đây chỉ là ảo cảnh bên trong lãnh địa của mình, không có lý nào còn ép bản thân phải trải qua những đau khổ tột cùng đó.
Y cũng giống như tôi, đều là những con rối trên sân khấu, khi vở kịch chưa hạ màn thì chưa thể thoát vai diễn được.
Tôi cho rằng Man Di trông có hơi mệt mỏi, hay chí ít đấy là theo sự quan sát của tôi. Được một lúc sau, y mới rụt rè lên tiếng: "Vậy ở ngoài kia ta lần đầu gặp Huyên ở Cổ Thành?"
"Đúng vậy." Tôi gật đầu.
Man Di cười khổ: "Ta cứ nghĩ số phận mình đã thê thảm lắm rồi, hoá ra 'ta' ở ngoài kia còn khốn khổ hơn. Chí ít ta còn được Huyên yêu thương, y chẳng có ai cả."
Một câu này khiến tim tôi giật thót.
Lời Man Di nói không sai. Người Man Di ở thế giới bên ngoài quả thật không có mối quan hệ sâu sắc gì với tôi, lại còn là hung thủ bắt cóc tôi vào lãnh địa của y.
Tôi không tài nào tưởng tượng được một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-do-cuu-tui-voi/2546897/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.