Trong bóng đêm, thân ảnh cao gầy mờ ảo được soi sáng bởi ánh trăng lập lòe yếu ớt. Phượng nhãn nhu hòa tựa thu thủy, song đồng tử xinh đẹp đến hút hồn, khiến cho người nhìn vào mê man như trúng thuốc.
Tư Không Ngạn nhìn chăm chú.
Cái dung nhan này y đã nhìn ngắm không dưới vạn lần. Vẫn là bộ dáng thanh lãnh xa cách như vậy, chẳng ai có đủ năng lực khiến cho hắn biến sắc dù chỉ một lần.
Không, có y, duy nhất y. . Kiếm Hiệp Hay
Nhưng thứ hắn biểu lộ ra cũng chỉ là căm hận, ghét bỏ. Tư Không Ngạn đã rất nhiều lần tự hỏi qua. Nếu Nguyên Thu cười sẽ như thế nào?
Y đã sống ở thế giới này, chết đi rồi lại trùng sinh, trùng lặp hàng ngàn lần. Y còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân trùng sinh đã vui sướng tới mức nào. Y nghĩ, khẳng định ông trời đây là thương hại y, cho y cơ hội làm lại một lần.
Nhưng kết quả thì sao? Y vẫn chết dưới lưỡi kiếm Táng Vân. Mà Táng Vân Kiếm lại là kiếm bản mạng của Lưu Thủy Chân Quân. Đương nhiên, là không phải Nguyên Thu giết y, vì y sẽ không cho hắn cơ hội đó.
Chính là có một điểm rất kỳ quái, mỗi lần y giết chết Nguyên Thu có đào ba tấc đất trên trời dưới đất đều không thể tìm thấy Táng Vân Kiếm. Sau đó, nhân lúc y lơ là, chính người ở bên cạnh mà y tin tưởng nhất liền từ đâu rút ra Táng Vân Kiếm, một nhát, đâm thủng trái tim của y.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-do-cua-ta-tam-than-phan-liet/2659484/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.