Lâm Mộ Tình bước nhanh vào nhà, tuy lúc này là tháng năm, mặc phong phanh như thế mà lại còn đứng đến ngẩn cả người ra, vẫn là không nên. Trong đầu còn đang nghĩ lại những gì vừa xảy ra, làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ liệu đó có phải là sự thật hay không.
Làm thế nào lại gặp được Tiêu Dương cơ chứ? Ngay tại nơi đó, với thân phận đó, còn ngay cả thời điểm đó, xuất hiện trước mắt mình...... Thật sự là Tiêu Dương sao?
Nếu đúng là Tiêu Dương...... Nàng rất muốn khóc lên với cái danh hiệu 'bạn gái của Khang thiếu gia' này rồi, Tiêu Dương sẽ nghĩ sao? Đêm nay thật sự tiêu rồi.
Lâm Mộ Tình lắc đầu, muốn bác bỏ đi những suy nghĩ tồn tại trong đầu, dù cho có là Tiêu Dương đi nữa, chắc cũng sẽ không nghĩ gì đâu?
Lâm Mộ Tình vào nhà, căn nhà độc thân, một phòng khách một phòng ngủ của nàng, tuy có chút nhỏ, nhưng cũng chỉ có mình nàng, dù có so với sông Trường Giang rộng lớn đi nữa thì nó vẫn còn gần gũi và tự do hơn.
Tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai còn có lớp. Nàng tự nhủ, buộc mình không được tiếp tục suy nghĩ những gì đã xảy ra buổi tối nay nữa. Tẩy trang xong, di động lại vang lên, lần này là Lâm Thanh Hủ.
"Cậu về nhà rồi à?" Lâm Thanh Hủ đang ở ăn mì tôm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay trái thì cầm điện thoại, tay phải vừa cầm chuột và cái nĩa ăn, liên tục thay đổi động tác.
"Ừ, định đi ngủ. Cậu còn đang tăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-dang-dang/1419894/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.