Trong căn phòng nghệch ngoạc màu sắc, một cô gái đang tô điểm cho bước tranh trắng bệch của mình. Điện thoại bỗng reo lên, Mận bắt máy
Ông Lê: "Mận à, tết này con có về không?"
Ông Lê, ba của Mận, cả hai có mối quan hệ không tốt lắm. Cái tính cứng đầu cũng là cô học từ ba. Mận suy nghĩ lúc lâu, cô đáp:
"Ba hả? Dạ...dạ có"
......................
Ông Lê là người chất phát và có cuộc sống an phận. Khi nghe tin Mận quyết tâm học đại học nơi xa xứ, ông đã kịch liệt cấm cản. Vì ông không thể chi trả nổi các khoảng tiền ấy. Riêng cô, lúc đó chỉ nghĩ đến đam mê mình cần theo đuổi. Mặc sức can ngăn, cô liều lên học với vài đồng bạc lẻ. Đã năm năm đi biệt tích, lâu ngày hỏi thăm chỉ là cuộc gọi thoại dăm ba câu. Đi lâu thế, cũng chẳng biết ở nhà có chuyện gì. Thôi thì về, về để biết còn nhà, về để biết còn hai tiếng "gia đình".
Ngày 27 tháng 1, trước tết năm ngày, lúc 3 giờ sáng, Mận lái xe ô tô, chở theo ếch cùng nhau về nhà. Xe chạy bon bon qua trăm dặm đường. Mùi tết ở ngoài cứ phản phất, len lỏi theo gió chui vào trong xe. Hai bên đường, nhà nhà đều đã sắm hoa chưng, treo những lời chúc đẹp trước cửa. Cái nắng mới sáng đã kéo đến, ấm cả nẻo đường.
Chiếc xe luồn qua những con đường cao tốc, tạm biệt phố phường, tiến thẳng về quê nhà. Các cổng báo tạm biệt và xin chào hiện lên mấy hồi, chẳng cái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-co-the/2779551/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.