Phòng y tế thoang thoảng một mùi hương không rõ là thuốc khử trùng, mùi cồn hay là hỗn hợp của cả hai, thời điểm mà Chu Duật và Trần Vũ bước vào, cô y tế mặc một chiếc áo khoác màu trắng và đang bận nói chuyện phiếm. Khi nghe thấy tiếng động, cô ấy nhìn sang hai người, thấy cô và anh đi cùng nhau, cô giáo còn tưởng là cả hai bị thương. Nhưng nhìn kĩ thì chỉ có bàn tay của nam sinh bị trầy da.
Cô giáo lắc đầu, vừa lau vết thương cho Chu Duật vừa cười nói: “Vết thương nhỏ này mà còn cần bạn đưa tới, một mình em tới cũng được mà? Sợ đau sao?”
Chu Duật: “…Không ạ.”
Ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm, những giáo viên khác đều thích trêu chọc học sinh, cô y tế có một mái tóc xoăn, đeo kính gọng đen, lúc này cô đã bỏ kính xuống, nhướng mày nhìn Trần Vũ chăm chú bằng ánh mắt mờ ám:
“Bạn gái à ?”
Trần Vũ sửng sốt, sau đó vội vàng lắc đầu, xua tay phủ nhận: “Không phải ạ.”
“Ồ…”
Cô y tế nói chuyện, nhưng tay vẫn nhúng bông vào cồn i ốt, rồi chấm đầu bông màu vàng nghệ lên vùng da bị trầy.
Xong việc, cô y tá ném bông vào thùng rác, hơi hếch cằm lên nhìn Chu Duật:
“Bạn nữ ấy rất quan tâm em, vẫn luôn nhìn cô giúp em bôi thuốc.”
Bị gọi tên bất ngờ, Trần Vũ chớp mắt hoảng sợ.
Rõ ràng cô không còn là học sinh trung học, nhưng…
Trần Vũ đưa mắt nhìn trộm nhân vật chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ai-co-the-khong-yeu-tra-xanh-dau/2035322/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.