Năm tôi mười bảy, tôi gặp lại những người bạn tôi yêu quý, tôi gặp lại em.
Tôi nhớ tôi quay lại Tokyo thứ tôi nhìn muốn nhìn đến đầu tiên là nhà mở Thái Dương.
Nó.
Vẫn như trước cũ kĩ và không có gì mới mẻ hơn, các em ở đây vẫn giả tạo chưng bộ mặt tươi cười, sau lưng lại âm thầm lấy một đứa trẻ không có sức phản kháng ra làm tiêu khiển, giống như tôi hồi còn ở đây. Những đứa bạn cùng trang lứa của tôi dù may mắn hay không cũng đã bỏ nơi thối nát này đi cả rồi, phải đi thôi vốn dĩ đâu có bất cứ cái gì để nuối tiếc ở đây chứ.
Tôi đã bỏ nơi này đi rất nhiều năm, ba bốn năm gì rồi đấy tính đến lúc đó, từ khi được nhận nuôi, bây giờ quay trở lại nhìn một cái cũng chẳng có gì khác biệt so với lúc trước.
Tôi nhìn nó như một minh chứng cho những tháng ngày vất vả rất trong đời đã qua rồi. Đến cả bây giờ khi tôi già rồi tôi cũng nhìn nó trước hết. Dù nó có xấu xa cỡ nào có đáng ghét và bẩn thỉu ra sao, tôi vẫn cảm ơn nó vì tôi ở đây mới quen biết được em và cậu ấy. Trong tâm trí tâm lúc nào cũng là hình ảnh ba chúng ta ở bên nhau. Và những ngày tháng tháng ấy đã qua lâu rồi.
Tôi đi từng bước quen thuộc trong trí nhớ đến nhà em. Đi trước mặt tôi vài mét là hai người con gái, một người tóc hồng một người tóc lục. Tôi đã mỉn cười, vì tôi đã gặp được.
Tôi thấy em chạy tung tăng bên người em luôn muốn sẽ mãi mãi là chị em tốt của nhau, em mỉn cười thật tươi như thể đối với em không có gì tốt hơn người bên cạnh sẽ ở mãi bên em như lúc này. Em như ánh nắng giữa trời thu vậy, chói lòa mà vẫn dịu dàng khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi nhớ em đã rất nghiêm túc nói với người bên cạnh: chúng ta sẽ mãi mãi là chị em tốt của nhau đúng không. Em rất mong đợi cô ấy trả lời em, những tháng ngày của em cũng chỉ quay quẩn quanh cô gái ấy mà thôi, đối với em có lẽ nếu tôi không xuất hiện, lúc ấy người quan trọng nhất đối với em có lẽ là cô gái ấy rồi.
Chính tôi đã phá hủy đi tình cảm tốt đẹp đó của em. Chính tôi đã hủy hoại em.
“Chẳng phải chúng ta đang là như vậy sao?”, em đã như thế nào khi nghe câu trả lời ấy. Tôi đã không còn nhớ rõ mọi chi tiết nữa rồi, bóng dáng lúc ấy của em nữa, tôi chỉ nhớ là em dã ôm chầm lấy người nọ, đôi mắt em sáng lên như sao trời trong màn đêm, những lọn tóc em bay lên.
Trái tim tôi đã đập thình thịch khi đó nhỉ, trái tim tôi khi đó đã thuộc về những cử chỉ của em mà.
“Miku, Luka”
Em quay lại nhìn tôi, lại mỉn cười.
“Kaito”. Em đã gọi tên tôi, em đã nhận ra tôi.
Quán cà phê gần nhà em vẫn là nơi chúng tôi đi đến, món kem ở đây được em yêu thích cầm đến cẩn thận, tôi cũng chọn cho mình vị kem em chọn, vị vani, có cái mùi ngây ngấy bùi bùi trong miệng tan ra đến xao lòng, như em trong lòng tôi.
Em ngó nghiêng liếc dọc như thể tôi là sinh vật lạ, mà tôi lúc ấy cũng thật là lạ lẫm đối với em, chúng tôi đã lâu rồi không gặp nhau, từ cái hồi cô bạn ấy dậy thì trổ mã cao lớn hơn tôi nửa cái đầu, tôi với em còn xếp vào hạng người lùn dưới mắt cô ấy. Bây giờ tôi mười bảy đã cao hơn trước rất nhiều, vượt xa một mét sáu tám của cô bạn, tôi mét bảy lăm, còn em như cũ cố gắng ra sao mà vẫn không đuổi được hai bọn tôi, mét năm chín xém mét sáu thiếu nửa phân. Tôi đã phì cười khi em nói bằng một giọng uẩn khuất ai oán than lên tận trời.
“Miku, em nhìn xem bẩn hết ra cả.”
Luka nắm lấy cái khăn tay của tôi lau lau chỗ bị bẩn do Miku không cẩn thận ăn kem để day vào quần áo, Miku hơi hơi làm mặt xấu nhìn tôi lè lưỡi ra, lại bị Luka đưa cốc kem vani đến miệng, nói:“Lo ăn kem của em đi, Kaito mới trở về em lại dọa cậu ấy”.
“Không có à nha, em đang uy hiếp anh ấy đừng có mà cười em như lúc còn nhỏ”, nói đến tôi lại cười cho tính trẻ con này, nó không đổi chút nào cả, “nhìn kìa anh ấy lại cười nữa, ô ô sao ai cũng xem Miku em như con nít, em lớn rồi, mười lăm rồi đấy.”
Ừ, mười lăm, lớn rồi.
Những ngày không có tôi ở đây hai người vẫn là một người nhắc nhở và một người làm trò mèo như thế.
“Đúng rồi Kaito, hai tháng cậu không tin tức cùng thư từ, đột ngột ở đây là muốn trở về luôn sao?”, Luka tinh tế nắm bắt nhanh tình huống, thẳng thắn hỏi tôi, trong ánh mắt của cô bạn ẩn chứa một chút gì đó vui vẻ, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm. Gật đầu đi gật đầu đi, ánh mắt ấy nói như vậy.
Tôi cũng chẳng vội vã mà nói ngay, ăn một ít kem vani rồi để nó từ từ tan ra trong miệng, lại nhìn Miku không thèm để ý đến tôi mà cố chăm chăm ly kem của mình, lại nhìn Luka, tôi ầm ừ nhẹ nhàng đến không tưởng. Trong khi cái quyết định cho việc trở về được thai nghén đến hai năm bây giờ mới thực hiện được với sự chấp thuận từ ba mẹ nuôi, một phần bọn họ định lại chuyển về đây. Tôi đi trước sáu tuần, vì phải chuẩn bị cho lễ nhập học gần kề.
“Hai người đang nói cái gì vậy?”, Miku ăn kem xong nhìn nhìn vẻ mặt đang nở hoa của Luka, rồi lại nhìn mặt dửng dưng của tôi.
“Miku, ba chúng ta lại như xưa rồi, ở bên nhau.”
“Anh sẽ ở Tokyo?”
“Ừ.”
“Thật vui”.
Em vui vì tôi ở đây, đã gặp em?
Em có hiểu em nói những câu nói vui vẻ với tôi là liều thuốc mạnh mẻ nhất?
Tôi mười bảy. Trái tim tôi cứ chạy mãi theo những câu nói ngốc nghếch đến vô tâm của một người mà hạnh phúc rồi đau khổ.
Chuyến về Tokyo của tôi sớm hơn rất nhiều ngày, tôi chỉ mang một vài bộ quần áo cùng một ít tiền cũng như giấy tờ tùy thân vì muốn xem em sớm hơn một chút, bây giờ trả xong tiền kem mới nhớ ra một vấn đề, tối nay ngủ ở đâu? Nhà trọ ba mẹ nuôi chưa có sắp xếp xong cho tôi thế mà tôi đã đi từ Hokkaido đến đây rồi, không biết cả giấy tờ nhập học đến trường em thi đậu vào đã làm chưa nữa.
“Cậu sao thế?”, Luka nắm tình hình nhanh như chong chóng, thấy vẻ mặt tôi ỉu xìu thì nhanh lên tiếng. Lại nhìn balo trên vai còng kềnh, nghĩ ngợi một chút lại nói. “Cậu đặt nhà trọ chưa?”
Tôi cười khổ nhìn cô bạn, chưa, tôi chưa đặt xong.
Miku ngó nhìn tôi lại làm mặt xấu, hậm hựt giận dỗi một chút, mà tôi lại không biết vì sao giận dỗi. “Ngốc, về nhà em đi, ít nhất bố mẹ em sẽ chiêu đãi anh, còn nhà chị Luka rất bất tiện, chị ấy chỉ ở một mình.”
Tối nay tôi ở nhà em, đứng cùng nhau dưới cùng một mái hiên, ăn một bữa cơm cùng nhau.
Tôi vui vẻ ừ, đi theo sát phía sau từng bước về nhà em, không ai nói gì thêm, chỉ có những tiếng bước chân đều đều đi lại.