Đến khi thức dậy thì Thẩm Nhược Giai giật mình vì ngồi cạnh giường cô là Lục Tử Mặc.
Lục Tử Mặc nhìn thẳng với ánh mắt có chút sát khí nói.
" Ngủ ngon không mèo hoang??"
" ờm..?!! cũng ngon, mà này mặt anh bị làm sao thế??"
" Ngủ ngon quá nên không biết mình đã nói gì đúng chứ?"
" Là sao??"
" Mèo Hoang..!! cô ghét tôi lắm đúng không?? "
" sao chứ...? tự nhiên hỏi vớ vẩn gì vậy trời "
" Tôi vào đây xem cô thế nào thì bị ai đó chửi hơi nhiều rồi đấy "
"!!!!"
" Thôi được rồi..!! tôi không trách cô, mau xuống ăn chiều đi, trưa nay cô đã không ăn gì rồi "
" à ừm "
Thẩm Nhược Giai gãy đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng theo sau Lục Tử Mặc đi xuống sảnh.
Vừa đi cô vừa nhìn chăm chú Lục Tử Mặc rồi suy nghĩ.
" Cái tên này kì lạ thật "
Lục Tử Mặc đứng lại quay về sau để xem cô ở đâu, vì đứng quá bất ngờ nên Thẩm Nhược Giai ngã vào lòng Lục Tử Mặc.
Cô bực mình mắng " bộ không có mắt hay sao vậy " rồi giật mình vì nghe giọng nói quen thuộc cất lên.
" Người không có mắt là cô đấy, va vào tôi còn ngông nữa sau?? "
Thẩm Nhược Giai kêu ngạo đẩy Lục Tử Mặc ra rồi đi thẳng về phía bàn ăn nhưng bị Lục Tử Mặc kéo tay lại.
" Va vào tôi rồi bỏ đi thế sao?"
" Vậy bây giờ anh muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-nu-vuong-dung-quay-nua/2931003/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.