Thẩm Nhược Giai nằm một lát thì chìm vào giấc ngủ, Lục Tử Mặc không thấy cô càm ràm gì nữa liền đứng dậy xem thì thấy cô đã ngủ.
Anh kéo chăn lên đắp cho cô rồi cười nhạt nói " đúng là mèo hoang bướng bỉnh", anh đến gần rồi vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô.
Lục Tử Mặc cười thầm rồi đến xem chân cô thế nào, nhìn thấy chân Thẩm Nhược Giai vẫn chưa khỏi nên anh dùng đến một chút sức mạnh để giảm đau cho cô.
Sau khi giúp Thẩm Nhược Giai xong thì Lục Tử Mặc đi đến ghế ngồi, anh không đi đâu vì sợ cô lại tự ý bỏ đi ra ngoài.
Bên ngoài lúc này cũng đã là buổi chiều, Thẩm Nhược Giai thức dậy, cô quay sang thì đụng trúng Lục Tử Mặc.
Cô ngồi bật dậy nhìn anh nói " Canh mình cả buổi thật hả trời "
Lục Tử Mặc nghe được nên đã trả lời cô " ừ tôi ở đay trông cô đấy thì sao??"
Thẩm Nhược Giai nhìn xuống thì thấy anh đang ngóc đầu lên nhìn cô, có chút giật mình nên Thẩm Nhược Giai lấy tay đẩy mặt anh ra.
Lục Tử Mặc ngồi dậy hỏi " cô lại dở trò gì nữa đây?"
Thẩm Nhược Giai lấy gối đánh dô mình Lục Tử Mặc rồi mắng " tôi chưa đánh anh chết là may rồi còn ở đó dở trò gì hả "
Lục Tử Mặc cười nhạt, anh đưa tay bắt lấy chiếc gối mà cô đang đánh mình kéo lại.
Bị kéo bất ngờ nên Thẩm Nhược Giai không kịp buông gối ra mà bị kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-nu-vuong-dung-quay-nua/2930975/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.