Trong phút chốc, đám vệ sĩ liên tục tăng lên, khung cảnh ở đại lộ gần như bao trùm bởi nhóm người mặc đồ đen. Chưa bao giờ người dân và khách du lịch quanh đó lại chứng kiến khung cảnh doạ người đến vậy.
Họ có thể không biết nhân vật xuất hiện ngay trung tâm đám đông kia là ai, nhưng hoàn toàn có thể hiểu người đó ắt hẳn phải có thân phận không hề đơn giản.
Vừa vặn tròn 5 phút, chiếc máy bay tư nhân sang trọng đã đáp ở phía ngoài quảng trường, Mạc Tư Hàn nhanh chóng ôm Tịnh Kỳ vào trong cabin, cố gắng cố định cơ thể cô vào lòng mình.
Anh cẩn thận nghiêng đầu cô nép vào bên ngực, cảm nhận hơi thở từng chút một cứ yếu dần đi.
- Tịnh Kỳ.... ai cho em nhắm mắt!
- Nhìn tôi! Tôi bảo em nhìn tôi đây này!
Anh cầm lấy bàn cô, cả cơ thể dường như không còn một chút sinh khí. Bổng chốc, sự sợ hãi bao trùm khắp tâm trí anh.
Rõ ràng lúc đầu rất ghét cô.
Không vừa mắt với cô.
Càng không muốn tiếp xúc với cô..
Vậy mà bây giờ...
Muốn được chạm vào cô mỗi giây.
Muốn được nhìn thấy cô trong từng khoảnh khắc..
Lại càng muốn được âu yếm, vuốt ve cô từng chút không muốn rời.
Anh chưa từng yêu, lại chưa từng biết phải yêu người phụ nữ của mình như thế nào...
Chỉ biết dày vò cô, sỉ nhục cô.
Bắt cô phải trân trọng lấy anh, mà quên rằng cô cũng rất cần được nâng niu...
Điều tiếc nuối nhất của anh là không tiếp nhận tình yêu của cô sớm hơn, yêu thương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ac-nu-toi-yeu-em/979280/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.