Đám thanh thiếu niên dư thừa tinh lực đã chạy tới bãi huấn luyện, còn Quạ Đen thì không đi theo góp vui, dù sao hắn cũng là thanh thiếu niên giả mà.
Mình hắn chui vào thư viện, lục lội tư liệu về Bí tộc, lúc kết thúc thì đã là sau nửa đêm theo thời gian của con người.
Quạ Đen khép sách lại rồi dụi đôi mắt sưng đau của mình, đoạn nhắm mắt, thả lỏng giây lát.
Những con người “hoang dã” đầu tiên ở khu Đuôi trốn thoát từ xã hội ma cà rồng, ngay cả văn tự bọn họ sử dụng cũng là ngôn ngữ thông dụng của ma cà rồng châu Ma Kết, đương nhiên đừng mong có được truyền thừa gì của riêng mình. Thi ca, tản văn và mỹ thuật đạt tới trình độ cao kinh người, có lẽ là vì thế giới nhìn qua khe hở sắc nét hơn. Thế nhưng trong những cuốn tiểu thuyết phổ biến lại có rất nhiều bã, không phải vọng tưởng thì cũng là đang bận “ngược luyến” với ngoại tộc một cách khó hiểu. Lịch sử văn hiến là một mớ hỗn độn, cứ như thể đang viết fanfic Sơn Hải Kinh vậy, chỉ thừa lại chút ít kiến thức khoa học dựa trên hiện thực là tin được.
Người Sói và người Gấu là hai chi đánh nhau giỏi nhất của Bí tộc, từ hồi còn ở châu Thiên Yết đã thường xuyên đối chọi gay gắt. Tổ tiên linh miêu và người Gấu có khế ước, là minh hữu vĩnh viễn không phản bội lẫn nhau. Những Bí tộc cỡ lớn khác là cỏ đầu tường, gió chiều nào xoay chiều đó.
Người Sói có sức chiến đấu cá nhân mạnh lại am hiểu đánh phối hợp, thường chiếm thế thượng phong. Còn thành phố dưới lòng đất Ánh Sao Sáng - Thậm chí là của cả khu Đuôi, người Gấu nắm quyền chủ đạo, trừ bỏ bản thân cha đỡ đầu gấu tròn vo đã nghẻo kia đáng gờm thì vẫn còn một nguyên nhân nữa, chính là vào lúc thế hệ đầu tiên của những người dân nhập cư châu Thiên Yết chạy trốn tới đây vì chiến loạn, bọn họ từng ký minh ước với thế hệ người Gấu lãnh đạo đầu tiên để có thể ôm nhau sống chùm.
Thứ đó là “Quan Tài” của tộc người Gấu, có hiệu lực ràng buộc đối với tất cả các bên đã ký tên, thậm chí là hậu nhân của bọn họ. Nói không chừng “gấu con” bị các phe đuổi bắt cũng là vì nó.
Tố chất cơ thể của Bí tộc cỡ lớn thuộc về kiểu Godzilla pha với Kong, có thể xưng bá một phương nhờ vào nắm đấm, song trong số chúng vẫn còn kẻ có năng lực đặc thù với số lượng cực ít. Vật phẩm thần kỳ do Bí tộc sở hữu thiên phú làm ra gọi là “Quan Tài”, tương ứng với “vật thiên phú” của ma cà rồng và “tạo vật của Thợ Thủ Công” của con người.
Bí tộc gọi số ít kẻ có năng lực riêng biệt này là “thần tế”, nghĩa là “Gánh chịu lời nguyền rủa thay cho toàn bộ đồng tộc, đổi lấy tế phẩm thần thánh trời cao chiếu cố”, cái này vô cùng có giá trị suy ngẫm. Là vì trái với kẻ có thiên phú trong ma cà rồng, “kẻ có thiên phú” của Bí tộc đều có “khuyết tật bẩm sinh”.
Có “chú lùn” - Ví dụ trong sách là “người Hổ cao không tới 2 mét, còn thấp hơn cả con non”; Có “kẻ mắc chướng ngại nghe nhìn” - Ví dụ “linh miêu không nghe thấy sóng siêu âm”. Còn có gì mà “người bệnh cơ bắp không có sức bẩm sinh, lực nắm tay không đến 80 kg”, “Bí tộc loài bay lượn không thể cất cánh”...
Nói số Bí tộc này là “người tàn tật” còn không bằng nói bọn họ giống con người hơn.
Quạ Đen vươn vai, nghe thấy khớp xương trên người mình kêu răng rắc như roi chín khúc một hồi mới cuộn tài liệu còn đang xem dở lại, đoạn chậm rãi đi về nhà của trưởng dịch trạm.
Vật thiên phú ma cà rồng hay Quan Tài của Bí tộc đều là sản phẩm hao mòn. Dù có quý giá bậc nào thì dùng vài lần, năng lượng bị xói mòn thì cũng thành đồ bỏ. Cho tới nay, thứ có thể dùng đi dùng lại chỉ có tạo vật của Thợ Thủ Công và hàng lậu, cái trước do con người làm ra, còn cái sau… làm ra từ con người.
Có vài chuyện làm hắn thấy không bình thường lắm: Ví dụ như thật ra da người chống nắng không mấy tốt, dù sao cũng là loài lông tóc thưa thớt, con người có làn da thiên về màu nhạt, melanin không đủ dùng, rất dễ cháy nắng. Trong trí nhớ của Quạ Đen, vào thời đại mà con người hãy còn đường hoàng sống dưới ánh mặt trời, bọn họ đã chế ra cả đống xịt phun sương đồ chống nắng. Vậy thì tại sao hiện giờ ma cà rồng chống nắng lại phải mặc áo da người? Vừa không kinh tế lại không tiện dụng.
Còn cả Bí tộc, loài nào cũng có thân thể người nửa thú, rõ ràng cơ thể hình người phối hợp kém xa so với cơ thể động vật nguyên bản, tự nhiên sao lại tiến hóa ra giống loài dị dạng tới vậy?
Hắn vừa suy nghĩ đủ thứ lung tung vừa đẩy cánh cửa nhà mình lười khóa lại ra, bước vào trong, cũng chẳng buồn bật đèn, chỉ lần mò rửa ráy qua loa trong bóng đêm.
Quạ Đen suy tư nặng nề, vốn đã có chút suy nhược thần kinh, lại thêm giờ đây “Ẩn Mình” không ở khu an toàn, bất kể hắn tỏ ra thản nhiên tới đâu thì từ đầu tới cuối, cả người vẫn căng thẳng, nếu trước lúc ngủ mà nhiều đèn quá, hắn lo lại mất ngủ.
Tắm bằng nước ấm là cả người mơ màng, Quạ Đen chẳng buồn lau nước, hắn thận trọng giữ gìn cơn buồn ngủ yếu ớt của mình, đoạn nhắm mắt mò tới chiếc bàn con, cầm ly đưa tới bên miệng…. Ủa, rỗng không?
Quạ Đen: ?
Không phải còn nửa ly trà để qua đêm hay sao?
Hắn tạm thời tỉnh ngủ trong 2 giây: Biết ngay lại là Gabriel thì không khỏi thở dài.
Ngày đầu tiên Gabriel đi tham quan “Ẩn Mình” thì đã chấm ngay nhà của trưởng dịch trạm. Đối với chuyện này, Quạ Đen lấy cớ “dịch trạm quy định mỗi một người trưởng thành buộc phải ở nhà riêng” để từ chối: Gabriel chỉ chấp nhận giả thiết rõ ràng, giằng co gì mà “hai người lớn mắc gì bỏ cả đống phòng không, một hai cứ phải chen nhau ở chung, thật là bất tiện” với y là chuyện vô dụng.
Quạ Đen nghi là nếu nói cho Gabriel biết “người đã kết hôn mới có thể ở chung nhà” thì thiên thần giả với mạch não khác người sẽ chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà đòi kết hôn cho bằng được.
Nhưng cái này chẳng thể hiện điều gì hết, trong lòng Gabriel, “kết hôn” và “bọn họ gọi tôi là Gabriel” như nhau cả, chỉ là “giả thiết” mà thôi, chẳng sao hết, bảo y kết hôn với máy nước nóng cũng được.
Gabriel hiểu cái gì là nhân luân và giới hạn, nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì với y hết. Một người mà cả đời chẳng có lấy chỗ đặt chân sẽ coi nhánh cây mình dừng bước phút chốc là “nhà”, sẽ coi lều tranh giữ khách ngày mưa là “nhà”. Bất kỳ ai có thể sinh ra chút giao thoa nhỏ bé trong thế giới tinh thần của y đều có thể lừa đi hết lòng trung thành và tình cảm hỗn độn trong y, muốn mạng y cũng sẽ cho. Lòng y chẳng hề biết gì về giá trị của “sinh mạng”, “tình cảm” và “tôn nghiêm”.
Mà vật thiên phú sống sờ sờ vừa thông minh lại ngốc nghếch “tiện lợi” xiết bao.
Nhưng như vậy cũng thất đức quá.
Lễ nhạc bại hoại, văn minh cũng hết hàng, chính mình trở thành “di vật lịch sử”. Nhưng sở dĩ đồ cổ đáng tiền, ấy là vì mảnh ngói vỡ cũng từng được ánh trăng năm đó chiếu rọi. Quạ Đen nghĩ với thân thể hữu hạn của mình, thật khó để hắn có “việc nên làm” nhưng ít ra hắn còn có “việc không nên làm”.
Thế nhưng xa lạ và từ chối đồng nghĩa với việc lấy mất nhành cây nhỏ của loài chim không chân, phải đuổi y đến đâu bây giờ? Gần không được, mà xa cũng không xong.
Quạ Đen không uống được nước trà để qua đêm quay lại nằm trên giường mà lòng phát sầu.
Chậm rãi thôi, ít nhất cho y mấy nhành cây đậu lại trước, để y xây dựng mối liên hệ bình thường với người khác, với xã hội.
Quạ Đen thở dài, hắn miễn cưỡng đè lại tâm trạng, đoạn ước nguyện với ký ức bị phong ấn của mình, hy vọng có thể mơ thấy chút tri thức hữu ích liên quan tới lai lịch của ma cà rồng và Bí tộc.
Kết quả không biết các “phòng ban” trong đầu óc có tật của mình kết nối với nhau kiểu gì, cái có ích thì không nghĩ ra được chút nào mà ngược lại lại mơ thấy mấy chuyện vặt vãnh tầm phào: Quạ Đen nhìn thấy văn phòng quen thuộc.
Trên cánh cửa gỗ sồi treo biển: Đội Z.
Hắn đứng trước tấm biển, nhắm mắt lại, gần như có thể nghe thấy tiếng người huyên náo trong ấy. Trong cơn mơ hồ, hình như có một cánh tay cường tráng đẩy mạnh sau lưng một cái, một cú loạng choạng xô hắn vào cửa.
“Các con ơi, ra đây nào! Chúc mừng năm mới! Đám người chim đó nói đội Z chúng ta không có đầu óc, mau ra nhìn nè, tòa án cấp cao cho chúng ta mượn bộ não nè…” “Anh Nòng” quàng vai bá cổ Quạ Đen, kêu “chút chít” bên tai hắn.
Khi đó Quạ Đen hãy còn trẻ, hắn cau mày chán ghét, đoạn giãy ra, ánh mắt giải phẫu mọi người một lượt rồi lạnh lùng bày ra gương mặt người chết: “Danh hiệu “Quạ Đen”, điều tạm tới, thầy bảo tôi tới giúp. Các cậu có việc thì nói, không cần quan tâm.”
Ai mà biết lần “mượn” này là thuê đứt, bọn họ chẳng thả hắn về nữa.
Quạ Đen tỉnh lại trong cơn mơ, hắn vươn tay đẩy cánh cửa chốn xưa ra. Tiếng người mới nãy vang bên tai như là ảo giác, văn phòng đội Z ngay trước mắt trống không, trong mắt đều là quá khứ xa xăm.
Quạ Đen liếc nhìn chiếc gương phía sau cửa, trong gương, hắn thấy một cậu trai trưởng thành, tóc ngắn, có vẻ cao hơn hắn của bây giờ 2 cm, thân mình có dấu vết từng được huấn luyện nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi ủ ê.
Hắn quen cửa quen nẻo đi tới bàn làm việc tít ở trong cùng, mở ngăn kéo ra, quả nhiên trong đó có quyển sổ tay cũ. Không biết đã xem bao nhiêu lần rồi mà giấy quăn cả mép.
Quạ Đen mơn trớn ngón tay trên con chữ quen thuộc ngoài bìa, không cần mở ra xem hắn cũng có thể nhớ được bên trong viết cái gì…
“Ngày 06 tháng 01: Sức mạnh đặc biệt khó tin. Chỉ cần hai manh mối là “nơi chết” và “di vật” là hắn đã có thể đọc linh hồn của người chết, đồng thời thông qua phương thức thực hiện nguyện vọng cuối cùng của người chết, hắn có thể cộng hưởng với linh hồn của người chết ở mức tối đa, lấy được một phần ký ức quan trọng nào đó hoặc là sức mạnh đặc thù nào đấy của đối phương.
Về mặt lý thuyết, hắn có thể sử dụng sức mạnh của bất kỳ ai, sự phát triển của hắn sẽ không bao giờ dừng lại.”
“Ngày 10 tháng 01: Sức mạnh của hắn chính thức đưa vào lưu trữ, hồ sơ được đặt tên là “Kẻ Trộm Mộ”, trở thành sức mạnh cấp siêu đặc biệt tiếp sau “Thần nói”.
Sức mạnh cấp đặc biệt là lời nguyền rủa, lúc chúng tôi tìm thấy hắn thì đã muộn… nhưng còn may, chưa tới mức không thể nào cứu vãn.”
“Ngày 13 tháng 01: Tôi trở thành người giám hộ của hắn, sợ hãi.”
“Ngày 22 tháng 01: Với một kẻ có thể đọc được vong linh mà nói, thế gian này chẳng có gì là bí mật với hắn cả. Hôm nay hắn bỏ ra 8 giờ đồng hồ để giải quyết lượng công việc của cả tổ trong nửa năm, phần lớn thời gian đều lãng phí trên đường đi…. Tôi nhắc lại lần nữa, khó mà tin được.”
…
“Ngày 02 tháng 03: Khoảng thời gian này chúng tôi ở chung cũng không tệ, rất nhiều người tìm tới tôi hỏi thăm về hắn, hy vọng có thể lợi dụng tối đa sức mạnh của hắn. Bọn họ thật là, tới cả thời gian lớn lên cũng không chừa cho hắn… không, có lẽ người trẻ tuổi không hiểu chuyện dễ sử dụng hơn.”
“Ngày 15 tháng 03, trẻ vị thành niên không thể cứ bị nhốt lại, tôi quyết định dẫn hắn đi xem triển lãm nghệ thuật Ai Cập ở viện bảo tàng. Đứa nhỏ này cần được giáo dục về một ít thẩm mỹ bình thường.”
“Ngày 18 tháng 03: Khi giới thiệu về các tác phẩm nghệ thuật của Ai Cập cổ đại, tôi cho là mình đang giới thiệu bức tranh tường đầy vẻ cổ điển tràn ngập cảm giác trật tự, giàu tri thức và mang tính ổn định, kết quả hắn chỉ yêu xác ướp.
Àiz, giáo dục thẩm mỹ thất bại.”
…
“Ngày 15 tháng 08: Hắn vẫn không chịu đi học.”
…
“Ngày 13 tháng 01: Tôi đã trở thành người giám hộ của hắn một năm rồi, hắn hết sức tùy tiện đặt ngày này làm ngày sinh nhật cho mình. Trải qua một năm, xã hội loài người vẫn chẳng có được hảo cảm của hắn, ngoài tôi ra, hắn vẫn từ chối tiếp xúc với người khác. Điều này khiến tôi có cảm giác được quý quá hóa lo, lại còn lo lắng. Có người đã coi đứa trẻ này là vật sở hữu của tôi, điều này là không đúng.”
“Ngày 20 tháng 01: Dưới sự điều động của tôi, hắn phối hợp với đội Z, hoàn thành nhiệm vụ cứu viện khẩn, đội trưởng Tống của đội Z khen ngợi hắn hết lời. Vượt qua thử thách nhân phẩm của Tống, có lẽ đây là chỗ tốt để đi.”
…
“Ngày 24 tháng 02, sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, lần nữa phái hắn tới đội Z chấp hành nhiệm vụ dưới danh nghĩa “điều tạm”.”
“Ngày 01 tháng 05, thế mà lại đăng hình lên mạng xã hội, đã kết bạn rồi à?”
“Ngày 13 tháng 01, con à, hôm nay con đã chính thức trưởng thành về mặt pháp luật, hồ sơ của con đã được tẩy trắng niêm phong lại, con đã nguyện ý ở lại thế giới này của chúng ta chưa?”
…
Quạ Đen tỉnh dậy, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đoạn vùi mình vào trong chăn.
Ngày nghĩ gì, đêm mơ đấy à?
Hắn hốt hoảng mà nghĩ, hóa ra đã có người làm những chuyện giống nhau vì hắn… Quạ Đen trở mình, hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ dạ quang ngay đầu giường, mới ngủ có 2 giờ. Vậy là hắn nhắm mắt lại: Sổ tay là do “thầy” viết vào ngày đầu tiên hắn đến thế giới này, hắn biết. Nhưng không hiểu sao hết thảy những gì liên quan tới người đó đều mơ hồ, nếu có thể nhớ ra nhiều hơn thì hay rồi… khoan đã, tiếng gì vậy?!
Quạ Đen mở bừng mắt, trong phòng có tiếng hít thở!
“Dậy rồi à? Trời sắp sáng rồi, ma cà rồng truy sát đã rút, mới nãy gấu con nhúc nhích một chút, đi bắt không?” Một bàn tay vuốt tóc Quạ Đen rồi dừng một chút mới nói, “Sao tóc cậu còn chưa khô?”
Quạ Đen: “...”
Hắn muốn trở vào giấc mơ ngay và luôn, xem xem mấy chỗ khác trong sổ tay viết cái gì. Hắn cần gấp một quyển “Sổ tay hướng dẫn nuôi nấng phi nhân loại”.
—Sơn Hải Kinh: Một cuốn sách cổ của Trung Quốc, tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí.Godzilla đại chiến Kong (tựa gốc tiếng Anh: Godzilla vs Kong) là phim điện ảnh quái vật của Mỹ năm 2021 do Adam Wingard đạo diễn. Đây là phần tiếp theo của Chúa tể Godzilla (2019) và Kong: Đảo Đầu lâu (2017),đồng thời cũng là phim điện ảnh thứ tư trong vũ trụ điện ảnh MonsterVerse của hãng Legendary. Cả Godzilla và Kong đều có thân hình đồ sộ với giá trị vũ lực cao.Melanin: Sắc tố mang lại màu sắc cho da, tóc và mắt của con người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]