Chương trước
Chương sau
Rời khỏi Kim gia khoảng tầm 15 phút, mẹ Jeon lúc này mới ngồi cạnh Jeon Jungkook, nắm lấy tay cậu, mắt nhìn xuống bụng cậu, thở dài hỏi " Đã đi khám bác sĩ chưa con? Họ nói sao, có để lại di chứng sau khi gen bị biến đổi không?"
Ba Jeon đang lái xe cũng vểnh tai lên tò mò muốn nghe Jeon Jungkook trả lời như thế nào. Dù gì thì đây là lần đầu tiên có cháu, Jeon Jungkook tự mình sinh hay ai đó trong nhà sinh thì chung quy vẫn là cháu ruột, người làm ông bà mặc dù có hơi bất ngờ thế nhưng vẫn không nén được sự vui vẻ trong lòng.
Bất chợt xoa lên cái bụng đã lớn của bản thân, Jeon Jungkook vừa vui vừa ngượng ngùng đáp " Tháng trước đi siêu âm, bác sĩ nói là long phụng thai, hai bé đều rất khỏe mạnh ạ, cũng không để lại di chứng gì, mẹ đừng lo lắng."
Cả ba mẹ Jeon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ làm ở trong tổ nghiên cứu rất ít gặp trường hợp bị biến đổi gen, có một vài người bị biến đổi đều để lại di chứng, biến Beta thì không sao nhưng từ Alpha biến Omega thì không có khoang sinh sản, Omega còn rất yếu không hấp thụ được tin tức tố cường đại của Alpha, thậm chí tuổi thọ cũng bị giảm xuống theo, rất nguy hiểm.
Có lẽ Jeon Jungkook là trường hợp đầu tiên không xảy ra những điều trên, một phần là may mắn, phần còn lại là do cậu ở trong quân đội nhiều năm, trải qua rất nhiều đợt huấn luyện nghiêm khắc ăn sâu vào trong máu, thành ra cậu hấp thụ được tin tức tố cường đại của Alpha vào trong cơ thể và trở thành một Omega tuy không bằng 100% thể lực và sức mạnh giống như lúc còn là Alpha, nhưng những mặt lợi đó vẫn còn giữ được phần nửa trong cơ thể Jeon Jungkook, giúp cậu tồn tại được trong môi trường quân đội như bao Alpha khác.
Nghe thấy mình có tận hai đứa cháu cùng một lúc, ông bà Jeon nhìn nhau qua kính chiếu hậu, trong ánh mắt của hai người không giấu nổi sự ngạc nhiên và vui vẻ.
" Vậy thì tốt rồi, quá tốt rồi" Mẹ Jeon cười cười xoa lấy bàn tay cậu.
Jeon Jungkook là trường hợp Alpha biến đổi thành Omega không để lại di chứng thậm chí còn có thể mang song thai một cách thuận lợi, ba mẹ Jeon làm nhiều năm như vậy muốn được xem kì tích xuất hiện, cuối cùng kì tích đó lại rơi xuống đầu Jeon Jungkook con trai của bọn họ. Biến đổi gen và mang được song thai khó thành, chính ba mẹ Jeon cũng bó tay, có lẽ là do gen của bố hai đứa nhỏ rất cao cấp, rất hiếm cho nên khi kết hợp với Jeon Jungkook cũng mang gen tốt mới có thể mang được song thai khỏe mạnh như vậy.
" Bố của hai đứa nhỏ hôm nay không ở nhà sao?" Mẹ Jeon rất muốn tận mắt nhìn thấy Kim Taehyung ở bên ngoài chứ không phải thông qua báo chí hay trang web trên điện thoại, nhưng bà cũng không muốn hắn ở nhà vì nếu như hắn có ở đó chắc chắn sẽ không cho bà mang Jeon Jungkook đi? Nhìn thái độ của mẹ Kim là biết.
Nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa gọi điện báo cho hắn việc mình trở về nhà, Jeon Jungkook gật đầu " Vâng ạ! Ngài ấy buổi sáng đi làm, buổi chiều mới trở về chơi với con"
Mẹ Jeon nhìn Jeon Jungkook hỏi một câu mình vẫn luôn thắc mắc trong lòng, sợ cậu bên ngoài thể hiện rằng mình rất vui vẻ nhưng lại giấu diếm trong lòng quả thật không tốt chút nào, huống hồ Jeon Jungkook còn là một cậu bé sống nội tâm, hay để trong lòng không chịu nói với ai, đấy cũng là lí do cậu giấu không cho bọn họ biết mình mang thai đã hơn 6 tháng.
" Cậu ấy có tốt với con không?"
Jeon Jungkook biết mình nói miệng bà sẽ không tin, cậu lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại cậu đã thuộc làu làu, chuông reo chưa bao lâu thì đầu bên kia đã vội bắt máy, Jeon Jungkook bật loa ngoài cho ba mẹ cùng nghe.
Giọng nói trầm thấp nhưng lại rất đỗi dịu dàng ở đầu dây bên kia vang lên " Dậy rồi sao? Đã ăn chưa?"
Jeon Jungkook vô thức lắc đầu nhưng chợt nhớ ra Kim Taehyung không thấy, cậu vội đáp " Em dậy rồi, vẫn chưa đói bụng. Ngài đang làm gì vậy? "
" Hôm nay vừa vặn huấn luyện ngoài trời, hướng dẫn binh sĩ vượt chướng ngại vật dưới lớp bùn đất"
Mỗi người tự mình lăn lê bò lết vác theo balo và súng để vượt hàng rào gai sắt cách đỉnh đầu không tới một mét, người nào bò sai tư thế hoặc đụng vào hàng rào sẽ bị bắt làm lại và những người cùng đội sẽ bị phạt hết.
Jeon Jungkook nghe vậy cũng hình dung ra được buổi huấn luyện này, bởi vì hồi trước cậu cũng đã từng huấn luyện qua, nhưng cậu không nghĩ Kim Taehyung đang bận như vậy vẫn sẽ nghe điện thoại của cậu.
Hắn đã từng nói: Bất kể là thời gian nào, dù tôi có bận đi chăng nữa thì chỉ cần là em gọi điện đến, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào của em.
Kim Taehyung nói được làm được, mỗi lần cậu gọi điện, không phải để cậu sốt ruột với tiếng chuông điện thoại không có ai nhấc máy, Kim Taehyung ngay giây đầu tiên đã đáp lại cậu.
" Vâng ạ! Nhưng mà thiếu tướng, em có chuyện muốn nói với ngài"
Đầu bên kia Kim Taehyung giơ tay bảo binh sĩ ngừng hô 1, 2, 3 để có thể nghe rõ Jeon Jungkook muốn nói chuyện gì.
Binh sĩ "...." Không hiểu gì hết nhưng vẫn phải im bặt nhìn thiếu tướng với bộ quân phục và mặt mũi đẹp trai lấm lem bùn đất, nhưng tay vẫn sạch sẽ để nghe điện thoại và nói chuyện dịu dàng, như thể hắn bây giờ đang ở trong văn phòng ngồi trước điều hòa rảnh rỗi không việc gì làm.
" Em nói đi!" Kim Taehyung xác định không khí đã im ắng, hắn mới ra hiệu cho Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook nhìn mẹ Jeon một cái, nhẹ giọng ấp úng " Hôm nay, mẹ em có tới nhà để gặp em...và hiện tại... Em cùng mẹ đang trên đường trở về Jeon gia rồi nhưng mà ngài không cần lo lắng, em rất an toàn mà, ngài cũng đừng tức giận, có được không?" Jeon Jungkook nói một lèo vì sợ Kim Taehyung sẽ ngắt lời giữa chừng.
Người cũng đã leo lên xe rồi, hắn tức giận cũng chẳng thể nào bắt người về lại nữa " Bảo bối! Em có bật loa ngoài không?"
Bị người đàn ông gọi hai tiếng bảo bối trước mặt ba mẹ, bạn nhỏ Jeon hay xấu hổ đỏ hết cả mặt luống cuống tắt loa ngoài, áp điện thoại lên tai không cho hai người còn lại nghe thấy nữa.
Ba mẹ Jeon nghe thấy "!!!!" Nhìn con trai ngượng ngùng đến tai và cổ đều đỏ, bọn họ chỉ lén cười trong lòng mà không dám thể hiện ra ngoài sợ Jeon Jungkook thẹn quá hóa giận.
Jeon Jungkook hắng giọng lấp liếm sự thẹn thùng vừa nãy, nhỏ giọng hỏi " Ngài... Ngài có chuyện gì muốn nói với em sao...?"
Kim Taehyung giả vờ mình đang rất tức giận, thấp giọng nói " Em về nhà mẹ đẻ mà không gọi cho tôi, khiến tôi đang rất không vui"
" Ngài đừng như vậy mà. Không phải lần trước chúng ta đã bàn với nhau rồi sao, ngài giận chính là đang không giữ lời hứa với em đó!"
Lúc cậu về Kim gia, Kim Taehyung đã từng nói sẽ cùng cậu về nhà để nói chuyện với ba mẹ Jeon, mặc dù hôm nay cậu không cùng về với hắn nhưng cũng giống như nhau mà? Không phải hắn và cậu là một sao?
" Được rồi! Đùa em thôi. Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, buổi chiều tôi sẽ tới tìm bạn nhỏ lớn và hai bạn nhỏ vẫn chưa ra đời của chúng ta. Chờ tôi nhé!"
Nói xong cả hai liền cúp máy vì Kim Taehyung vẫn còn đang bận, Jeon Jungkook trầm tư nhìn điện thoại hồi lâu. Tự dưng nói chuyện điện thoại xong, khiến cậu cảm thấy bắt đầu nhớ Kim Taehyung rồi?
Xe chạy băng qua đường suôn sẻ, nhưng khi qua con đường vắng ít xe đi, Jeon Jungkook đột nhiên có dự cảm không lành, cậu cứ cảm giác khó chịu ở sau lưng, nổi hết cả da gà. Thấy Jeon Jungkook đã vặn vẹo hơn năm phút, mẹ Jeon nghĩ cậu khó chịu liền bảo với ba Jeon mau dừng xe, Jeon Jungkook thường ngày không hề quát lớn giọng hay chen ngang vào câu chuyện của người khác, thế nhưng khi nghe mẹ Jeon bảo dừng lại, cậu đã lớn giọng nói " Không được dừng lại "
" Sao vậy?" Ba mẹ Jeon đều giật mình nhìn cậu.
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, vừa vặn thấy có chiếc xe cách bọn họ không xa cũng không gần nhưng có thể nhìn thấy được người trong xe đang làm gì, nếu như là bình thường thì ai cũng sẽ nghĩ đó là một chiếc xe chỉ trùng hợp đi cùng thôi, tuy nhiên, trực giác của Omega đang mang thai rất nhạy cảm, cũng rất chính xác, cậu vừa nhìn là biết xe đằng sau không hề bình thường chút nào, bởi lẽ không có xe nào đi tầm 5 phút rồi mà không chịu vượt lên đi trước  cho dù ba Jeon có lái chậm cỡ nào.
" Con nghi là xe đằng sau đang đi theo chúng ta. Ba mẹ không cần lo lắng, chúng ta nghĩ cách cắt đuôi chúng là được nhưng tuyệt đối không được dừng xe" Sợ ba mẹ sẽ lo lắng, Jeon Jungkook vừa nói vừa trấn an.
Tuy nhiên, ba mẹ Jeon là một người đã trải qua rất nhiều chuyện, bị theo dõi như thế này, cả hai đều không hề tỏ ra lo lắng cả.
Chiếc xe đằng sau dường như đã theo hơn 10 phút mà ba Jeon vẫn đi xe với tốc độ chậm như vậy, bọn chúng liền hết kiên nhẫn lao về phía trước đâm đầu vào đuôi xe của nhà Jeon Jungkook. Ba người trong xe đều giật mình chúi người về phía trước, may là có cài dây an toàn mới không bị ngã.
Mẹ Jeon và Jeon Jungkook cùng lúc ôm lấy bụng cậu sợ có chuyện xảy ra. Tim Jeon Jungkook đập thình thịch, ra hiệu cho ba Jeon tăng tốc lên.
" Đừng căng thẳng, chúng ta sẽ không sao đâu" Mẹ Jeon sợ Jeon Jungkook lo lắng mà dẫn đến tình trạng sinh non, bà liên tục trấn an cậu.
Jeon Jungkook lắc đầu " Con không sao"
Cậu lấy điện thoại gọi đến số của cảnh sát, bọn người đằng sau thấy cậu nói chuyện điện thoại lại đâm vào đuôi xe lần thứ ba để cảnh cáo.
" Ba, tăng tốc hết mức có thể. Ở phía trước đã là đường cao tốc, vượt qua được, chúng ta sẽ lẫn vào trong đám đông để cắt đuôi, con gọi cảnh sát khu vực đến rồi"
Nói là cảnh sát khu vực, thực chất là lực lượng quân đội chuyên bảo vệ quân nhân, cậu gọi cho bọn họ thì Kim Taehyung chắc chắn sẽ biết chuyện.
Ba Jeon nghe vậy thì yên tâm hơn một chút, lấy hết kĩ năng lái xe từ lúc còn là thanh niên trai tráng đến giờ chạy một cái vèo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.