Chương trước
Chương sau
Đến chiều tối, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung đến địa điểm mà Lee Young Ae đã nhắn qua. Trước khi đến, cả hai tiện ghé qua cửa hàng mua một món quà coi như quà gặp mặt cũng như mừng tân gia muộn.
Ngay lúc bước lên thang bộ, Kim Taehyung bận đỡ Jeon Jungkook mà không để ý, cho đến khi người ở phía sau đột ngột gọi " Jeon Jungkook?"
Jungkook được gọi tên, cậu theo bản năng quay xuống, vừa vặn nhìn thấy cảnh sát Min, người mà cậu đã gặp lúc bắt trộm ngày đó. Vốn định bước xuống một bậc để chào hỏi, nhưng nhớ đến việc Kim Taehyung không thích cảnh sát, không muốn cậu tiếp xúc với cảnh sát, Jeon Jungkook liền đứng yên một chỗ gật đầu thay cho lời chào hỏi.
Kim Taehyung trước sau như một, không hề quay đầu cũng không hề mở miệng nói chuyện, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào chân Jeon Jungkook để tiện cho việc đỡ cậu rời thang bộ mà không bị vấp té.
Cảnh sát Min không hẳn là nhận ra Jeon Jungkook, tuy nhiên, bóng lưng của Kim Taehyung gã không thể nhìn lầm được, huống hồ ngày hôm đó gã còn nghe thấy vị phu nhân kia đang gọi Jungkook mà có nhắc đến Kim Taehyung, cho nên gã chắc chắn giữa bọn họ có mối quan hệ gì đó.
" Thiếu tướng Kim!" Min Ji Young gật đầu với Kim Taehyung.
Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung thấy hắn cau mày không vui nhưng vẫn theo phép lịch sự gật đầu.
Min Ji Young cười gượng gạo với thái độ không mấy chào đón mình của Kim Taehyung, nhưng mà gã vẫn cảm thấy nếu như Kim Taehyung đã gật đầu thì chứng tỏ gã còn có thể nói chuyện với hắn.
" Hai người đang đi đâu sao?"
Jeon Jungkook thấy ánh mắt của người đối diện vẫn đang nhìn người đàn ông của mình, trong đôi mắt đó hàm chứa một chút tình cảm tuy chỉ là thoáng qua nhưng Jeon Jungkook vẫn có thể phát hiện ra được. Jeon Jungkook cau mày vì biết rằng người này đang tơ tưởng Kim Taehyung, thái độ lúc đầu còn khách sáo, hiện tại đã ngay lập tức đổ vỡ.
Cậu lạnh giọng đáp thay Kim Taehyung " Chúng tôi định trở về" Vừa nói vừa nhịn không được khoác lấy tay Kim Taehyung, dựa sát vào người hắn không một kẽ hở, Jeon Jungkook chỉ hận không thể dính chặt lên người Kim Taehyung luôn.
" Em khó chịu, muốn trở về" Sợ Kim Taehyung phát hiện ra bản thân khác thường, Jeon Jungkook liền nhỏ giọng làm nũng nói.
Vừa nghe được Jeon Jungkook khó chịu, Kim Taehyung đã ném hết ra sau đầu những thứ không vui ban nãy, hắn ôm lấy Jeon Jungkook đi qua thang bộ bên kia để đi xuống, mặc kệ Min Ji Young vẫn đứng đó mà không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.
Bước tới cửa, Jeon Jungkook đứng sựng lại ngay, cậu lúc này mới tỏ thái độ khó chịu thật sự.
" Sao vậy?" Kim Taehyung đầy quan tâm hỏi.
Jeon Jungkook cắn môi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình một lúc, Kim Taehyung thật sự rất đẹp trai, còn ân cần, tốt bụng, có một sự nghiệp ổn định, giỏi giang, ở bên cạnh hắn luôn có cảm giác như được che chở, Kim Taehyung như thế...ai mà không thích? Ai mà không vừa gặp đã yêu? Chẳng hạn như cảnh sát Min!!!
Người đàn ông của cậu dù tốt dù xấu thì vẫn là của cậu, người khác dựa vào đâu mà dám liếc mắt đưa tình, dám nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt hàm chứa tình cảm như vậy? Tại sao lại dám?
Thấy Jeon Jungkook không hề đáp lại, Kim Taehyung nắm lấy vai cậu, buộc cậu đối diện với ánh mắt của mình " Ngẩng đầu lên nhìn tôi và nói chuyện. Em cứ im lặng như vậy, tôi sẽ rất lo lắng có biết không?"
Jeon Jungkook vốn định nói với Kim Taehyung không biết Min Ji Young thích hắn hả nhưng nghĩ lại thật kĩ thì cậu không nên làm như vậy, lỡ như Kim Taehyung không biết Min Ji Young thích mình mà cậu lại tiết lộ thì không phải là cậu đã gián tiếp giúp Min Ji Young tỏ tình sao? Cậu mới không làm điều ngu ngốc như vậy!
Cúi gằm mặt xuống như sợ bị người đàn ông mắng, Jeon Jungkook ỉu xìu nói nhỏ " Em không thấy khó chịu, là em nói dối, ngài có tin không?"
" Tại sao lại nói dối? " Xoa lấy mái tóc sau gáy của người thương, Kim Taehyung bất đắc dĩ mở miệng.
Mặc dù rất không vui vì Jungkook nói dối để hắn phải lo lắng, thế nhưng khi thấy cậu thành tâm hối lỗi như vậy, hắn chỉ có thể dịu giọng lại.
Ôm lấy thắt lưng người đàn ông, Jeon Jungkook bĩu môi " Em không thích ngài cùng người khác nói chuyện cho nên mới nói mình khó chịu...ngài... sẽ giận em sao?"
Từ lúc nãy đều là Jeon Jungkook nói chuyện, hắn còn chưa mở miệng nói câu nào vậy mà khi nghe Jeon Jungkook nói hắn cứ tưởng rằng bản thân thật sự đã nói rất nhiều.
Kim Taehyung không vạch trần lỗ hổng trong câu nói đó của Jungkook, hắn chỉ nhếch môi cười chốt hạ một câu " Em là đang ghen"
Jeon Jungkook đỏ bừng cả mặt vì bị nhìn thấu, cậu không lên tiếng phản bác, chỉ gật đầu thay cho đáp án mà Kim Taehyung muốn nghe nhất.
Thấy người yêu chấp nhận câu đó của mình, Kim Taehyung cảm thấy cậu thật đáng yêu, hắn nhịn không được hôn lên môi cậu một ngụm, mặc kệ người ra người vào đang ngoái đầu lại nhìn bọn họ.
Min Ji Young từ lúc Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi, gã vẫn luôn quan sát hai người, điều này đồng nghĩa với việc gã đã chứng kiến hết thảy sự ôn nhu của Kim Taehyung dành cho Jeon Jungkook, nhìn thấy hắn cười dịu dàng và hôn lấy Jeon Jungkook.
Kim Taehyung của trước đây lạnh lùng khó gần, đừng nói là đối đáp vài ba câu, đến nhìn hắn còn không thèm quăng cho một ánh mắt, vậy mà Kim Taehyung của bây giờ giống như khác hẳn, cứ như bị thay hồn vậy. Muốn Kim Taehyung cười, muốn hắn dịu dàng nói chuyện, muốn được hắn quan tâm đều có hết...tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ duy nhất dành cho người mà hắn yêu.
Kim Taehyung không hề thay đổi, chỉ đối với người mà hắn thương thật lòng thì hắn mới như vậy và Jeon Jungkook chính là nguyên nhân của sự thay đổi đó.
Min Ji Young quen biết Kim Taehyung thông qua người bạn của gã, lúc đó biết được Kim Taehyung lớn hơn gã 5 tuổi, gã liền trúng ngay tiếng sét ái tình, gã cảm giác được ở bên cạnh Kim Taehyung rất an toàn, hắn như chỗ dựa vững chắc, là một cái khiên rất cứng cáp để bảo vệ gã một cách chu toàn, vốn nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội tiếp cận Kim Taehyung nhưng lại chậm nửa bước vì Kim Taehyung đã thầm thích cảnh sát Song, mà cảnh sát Song lại ngu ngốc không phát hiện ra.
Cho đến khi cảnh sát Song hi sinh trong vụ bắt cóc con tin kia, Min Ji Young nghĩ rằng mình cuối cùng cũng đã có cơ hội để tấn công rồi... Thế nhưng thật trớ trêu, Song Jaesung vì cứu đồng đội mà mất mạng khiến Kim Taehyung mỗi lần nhìn thấy cảnh sát là đều nhớ đến thi thể đầy máu của Song Jaesung.
Đã hơn mấy năm, Min Ji Young chờ Kim Taehyung nguôi giận, chờ hắn hiểu ra cảnh sát Song hi sinh không phải là âm mưu hay gì khác mà là vì bổn phận của một cảnh sát mà hi sinh...gã chờ Kim Taehyung năm năm...cuối cùng buổi gặp mặt lần thứ ba này, gã mới nhận ra mình vĩnh viễn đã mất đi hắn.
Kim Taehyung ở cùng cảnh sát Song tuy hắn yêu đơn phương nhưng vẫn còn có một chút khoảng cách giữa hai người bọn họ, có lẽ là bởi vì Kim Taehyung ngộ nhận rằng mình thích Song Jaesung, bởi vì bọn họ quá mức thân, như hình với bóng không thể tách rời...đó là ở phương diện tình anh em, còn tình yêu của hai người, chính người ngoài cũng có thể cảm nhận được sự mong manh trong đó, nó yếu ớt đến mức chỉ cần có một người chen vào là lập tức đổ sụp ngay.
Tuy nhiên, có lẽ giống như người ta nói: Càng trưởng thành thì càng hiểu ra được nhiều thứ.
Kim Taehyung của hiện tại đã xác định được đâu là người mà hắn yêu thật lòng, hắn sẵn sàng dùng lưới thép gai giăng xung quanh hai người, bọc cả hai vào thế an toàn, chính người ngoài cũng đừng hòng phá vỡ.
Min Ji Young vừa nhìn đã có thể biết ngay, Kim Taehyung thật sự yêu rồi, hắn yêu Jeon Jungkook, chiếm hữu Jeon Jungkook đến mức không muốn người khác chạm vào cậu.
Gã biết lần này thật sự mình đã không còn cơ hội nữa.
Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook đi qua cửa hàng khác mua quà cho Lee Young Ae, mua xong lại chạy tới căn hộ cao cấp được Jeon Jung Chae mua khoảng 4 năm trước.
Tới nơi đã là 30 phút sau đó, Lee Young Ae cùng hai người còn lại đón Jungkook và Kim Taehyung ở trước cửa, khi thấy hai người tới Lee Young Ae đã ngay lập tức giả vờ giận " Đến trễ như vậy làm bọn tao chờ sốt ruột "
Đưa quà chuộc lỗi cho Lee Young Ae, Jeon Jungkook cười nhẹ một cái, đáp " Ra ngoài có chút chuyện xảy ra nên đến trễ. Xin lỗi! "
" Ừ, không sao. Mau vào trong đi, đồ ăn đã được dọn lên rồi"
Jeon Jung Chae vốn định cùng Jeon Jungkook đi vào nhưng bị Kim Taehyung hết lần này tới lần khác không cho y đụng đến cậu, khiến y cảm thấy rất bực bội, ngoài trừng mắt ra lại chẳng dám làm gì Kim Taehyung vì sợ ảnh hưởng đến Jeon Jungkook.
" Có món nào mày không thích không?" Lee Young Ae vừa nói vừa nhìn Jeon Jungkook.
Nếu như cậu không thích sẽ ngay lập tức hất đĩa ra chỗ khác tránh xa cậu ra.
Jungkook lắc đầu " Trước đây thì có thể sẽ không ăn được những món này, nhưng bây giờ đã qua giai đoạn ốm nghén cho nên tao có thể ăn được"
Lee Young Ae gật đầu " Vậy thì tốt rồi. Mau ăn đi"
Bốn người cộng bác sĩ Han ăn đến vui vẻ, bầu không khí vì thức ăn quá ngon mà dần dần tốt hơn, ai nấy đều lo ăn, chẳng có người nào nói chuyện.
Kim Taehyung chuyên tâm gắp những món Jeon Jungkook chỉ vào trong bát cậu, chồng cao như núi đến Jeon Jungkook cũng phải bất lực.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.