Chương trước
Chương sau
" Bé ngoan! Người đàn ông của em đã tỉnh lại rồi"
Jeon Jungkook bị ôm vào trong ngực, nghe thấy giọng điệu quen thuộc đã ba ngày chưa nghe, cậu run run xoay đầu lại, hai tay ghì chặt lấy cổ Kim Taehyung, mặt chôn vào hõm vai hắn không nói được thành lời.
Kim Taehyung ôm cơ thể mềm mại vào trong ngực, hắn vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh gầy đi không ít của người yêu, miệng liên tục lặp lại câu " Không sao nữa rồi"
Ôm nhau cho đến khi bụng Jeon Jungkook kêu ọt ọt, Kim Taehyung mới cười nhẹ buông cậu ra, bóp bóp lên gáy cậu đầy sủng nịnh " Đi rửa mặt rồi ăn cơm"
" Vâng ạ" Jeon Jungkook đỏ mặt chạy trối chết.
Tự nhiên đang ngọt ngào mà cái bụng lại kêu, làm cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.
Kim Taehyung bày biện đồ ăn trên bàn, chờ Jeon Jungkook đi ra liền kéo cậu ngồi trên đùi mình, vùi đầu vào trong gáy Jeon Jungkook ngửi mùi hương chỉ thuộc về cậu, hắn đã rất sợ khi nghĩ đến việc Jeon Jungkook sẽ bỏ hắn mà đi, nhưng thật may mắn, điều xui xẻo đó đã không xảy ra. Khi hắn mở mắt ra, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Jeon Jungkook, thấy cậu an toàn, thấy cậu ngủ ngon giấc bên cạnh mình, hắn lúc đó đã thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đã đến kịp, tìm được Jeon Jungkook trong vụ nổ đó, xác nhận rằng cậu đã an toàn, rốt cuộc đầu tim đang treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng trở lại nơi lồng ngực.
Trước đây Kim Taehyung chưa xác định rõ ràng vị trí của Jeon Jungkook trong lòng mình là gì, thế nhưng qua chuyện xảy ra ba ngày trước, hắn mới biết... Jeon Jungkook quan trọng với hắn đến nhường nào. Đức Phật có câu ' Sinh mệnh ngắn ngủi chỉ bằng một hơi thở', Jeon Jungkook chính là hơi thở của hắn, nếu 'hơi thở' không còn thì hắn cũng chẳng còn trên đời này nữa.
Kim Taehyung nhắm mắt hưởng thụ mùi hương ngọt lịm của người trong lòng, tay mò xuống bụng đã hơi nhô lên một chút, lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn Jeon Jungkook hỏi " Đã lớn hơn một chút rồi?"
Jeon Jungkook phủ tay mình lên tay Kim Taehyung, xoa nhẹ lên từng đốt xương lộ ra của hắn, nhẹ nhàng gật đầu " Ngày hôm nay thai nhi vừa tròn 12 tuần, có thể đi siêu âm để xác định giới tính rồi"
Cậu ở bên cạnh Kim Taehyung đã 1 tháng kể từ khi hắn biết cậu mang thai, hắn đã chăm sóc cậu rất tốt. Omega mang bầu trong 3 tháng đầu, thường thiếu thốn cảm giác an toàn, thường xuất hiện rất nhiều dấu hiệu thèm ăn hoặc trầm cảm, thế nhưng cậu được Kim Taehyung bao bọc kĩ càng, hầu như những điều đó không hề xảy đến với cậu. Cậu thích ăn gì hắn đều mua cho cậu, đi đường cũng cẩn thận sợ cậu té ngã, nói chuyện với cậu cũng rất ôn nhu, chưa bao giờ cho cậu có cảm giác nặng lòng hay khó chịu. Kim Taehyung thương cậu, thương con của bọn họ, hắn thật sự là một người bố rất tốt, Jeon Jungkook không hề hối hận khi lựa chọn ở bên cạnh hắn, sinh con cho hắn.
Kim Taehyung hôn lên má cậu một cái chóc " Ngày mai trở về chúng ta sẽ đến bệnh viện kiểm tra"
" Ừm. Ngài cũng bảo bác sĩ Han kiểm tra một chút, như vậy em mới yên tâm được" Jeon Jungkook gật đầu nói, cậu nghiêng người đón nhận cái hôn của Kim Taehyung, một tay ôm lấy cổ hắn để làm điểm tựa.
Kim Taehyung đáp một tiếng, nói xong liền nâng chân Jeon Jungkook lên, cách một lớp quần rằn ri hút lấy chỗ đùi non của cậu, Jeon Jungkook bị giật mình, cậu rên lên một tiếng nhưng không dám né tránh, chỉ để mặc người nào đó mút cắn lấy đùi mình không có lí do.
Chờ đến khi đủ rồi, Kim Taehyung mới ngẩng đầu lên, tay xoa nhẹ lên bắp đùi non mềm bị mình chà đạp vừa nãy nói " Đây là hình phạt vì em dám để tôi phải lo lắng"
Vậy mà Kim Taehyung vẫn còn nhớ sao?
Jeon Jungkook đỏ mặt tía tai không dám ho he nửa lời, phạt thì cũng phạt rồi, dù cậu không cố ý khiến Kim Taehyung lo lắng nhưng mà người đàn ông đã ăn xong đậu hũ của cậu rồi, muốn đòi lại công đạo cũng đã muộn.
" Đau không?" Kim Taehyung vừa xoa đùi nhưng thực chất là ăn tiếp đậu hũ của cậu vừa quan tâm hỏi.
Jeon Jungkook chun mũi bất bình thay bản thân " Nếu em nói đau thì ngài sẽ làm gì?"
" Không làm gì cả" Kim Taehyung dừng lại một chút nói tiếp " Chỉ có thể hôn em cho bớt đau thôi"
" Ngài tưởng em...ưm...là con nít sao...a" Bị hôn lên miệng không báo trước, Jeon Jungkook vẫn cố gắng nói hết câu.
Kim Taehyung là đang dỗ con nít sao? Hôn là có thể hết đau à? Đạo lí gì mà ngang ngược vậy? Jeon Jungkook thầm nghĩ trong đầu.
Đầu lưỡi bị Kim Taehyung trêu chọc đến tê rần, cánh môi bị mút cắn không ngừng khiến cho nước miếng không kịp nuốt xuống chảy ra ngoài, ngón tay Kim Taehyung luồn vào trong mái tóc mềm mại của Jeon Jungkook, đầu lưỡi của hắn không ngừng trêu chọc vào trong vòm miệng của Jeon Jungkook, bắt lấy đầu lưỡi ướt át mềm mại của cậu chơi đùa, làn môi no đủ bị mút lấy khiến nó sưng lên, Jeon Jungkook bị đè ép đến nỗi phải nghiêng người ra sau, may là có Kim Taehyung kịp thời kéo ghì vào trong lòng trước khi cậu ngã xuống.
Lúc tách ra, sợi chỉ bạc lấp lánh mỏng manh giữa cả hai kéo dài một khoảng, Kim Taehyung nhịn không được kéo Jeon Jungkook hôn một lần nữa, day cắn cánh môi sưng đỏ của cậu đến khi Jeon Jungkook muốn nghẹt thở mới buông tha cho cậu.
Bọn họ đã rất lâu không hôn môi, Kim Taehyung có chút nhớ mùi vị thanh ngọt của thiếu niên trong lòng, khi nhìn thấy cậu đỏ mặt tía tai, hắn chỉ hận không thể gặm nhấm cả người cậu đều đỏ hết lên, trông sẽ kiều diễm, phong tình cỡ nào. Nghĩ thôi cũng đã cảm giác được vật dưới thân bắt đầu muốn ngóc đầu dậy rồi.
Đè nén dục vọng của bản thân, Kim Taehyung lau miệng dính đầy nước bọt của Jeon Jungkook, ôm cơ thể mềm nhũn vì bị 'bắt nạt' lúc nãy vào trong lòng.
" Ổn không?" Kim Taehyung tốt bụng hỏi thăm.
Jeon Jungkook thở hổn hển, đầu tiên là trừng mắt với Kim Taehyung sau đó lại tự vùi mặt vào trong ngực hắn để che dấu sự ngượng ngùng.
Kim Taehyung bật cười ha hả vì sự đáng yêu của cậu, hắn thật sự lời to khi nhặt được một bảo bối như Jeon Jungkook.
____
Ngày thứ hai sau khi Kim Taehyung tỉnh lại, bọn họ tạm biệt binh đoàn B95, xuất phát trở về thành phố sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Binh đoàn B95 sau khi biết đại úy Jeon là một Omega, đầu tiên là sửng sốt sau đó thì cảm thấy rất ngưỡng mộ vì Omega lại có thể tài giỏi như vậy.
Kim Taehyung lái xe thẳng tới bệnh viện của chú út, chính là chú sinh đôi với cô út của hắn.
Chú út là Kim Dong Jae nhận được điện thoại của cháu trai liền ngay tắp lự tự mình xuống đón. Mấy ngày trước nghe nói Kim Taehyung dẫn cháu dâu về nhà, ông vì bận rộn quá mà không có thời gian về tụ họp, vốn đang thất vọng vì không được nhìn mặt cháu dâu, giờ thì hay rồi, Kim Taehyung nói đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, ông đã vui vẻ chạy xuống đón người.
Trên xe bước xuống có một người đàn ông vươn tay đỡ lấy một cậu thiếu niên khác một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, chưa kể trên người cả hai còn đang mặc bộ quân phục chói mắt, khiến cho bao người đi lại trong bệnh viện đều phải ngoái đầu lại nhìn. Kim Taehyung cảm nhận được ánh mắt của người khác đang dòm ngó sang, hắn ngay lập tức không vui ôm lấy Jeon Jungkook vào trong ngực, chỉ hận không thể nhét cậu vào trong túi áo, không muốn cho người khác nhìn thấy cậu.
Kim Dong Jae thấy hành động của cháu trai liền lắc đầu ngán ngẩm, tính chiếm hữu của cháu trai như vậy, nhiều khi cũng thấy buồn cười. Nhìn một cái đã tức giận, có khi chạm vào tay Jeon Jungkook cũng bị hắn chặt tay đi?
" Chú út" Kim Taehyung gật đầu với người đàn ông trung niên đang mặc áo blouse trắng, đút tay vào túi nhìn mình cười đầy bất đắc dĩ.
Jeon Jungkook cũng gật đầu chào theo.
Kim Dong Jae đáp lại, ông chỉ dám lén lút quan sát đứa cháu dâu tài giỏi, ngoan ngoãn lại đẹp trai mà nguyên soái hết mực khen ngợi, nếu như thật sự đánh giá trực tiếp, ông sợ Kim Taehyung sẽ móc mắt ông cũng không chừng.
" Cơm nước gì chưa? Bác sĩ Han cũng đang ở đây đó, con dẫn cháu dâu nghỉ ngơi trước đi, buổi chiều lại làm kiểm tra sau"
" Vâng" Kim Taehyung gật đầu, dẫn Jeon Jungkook đi đến phòng nghỉ ngơi của bệnh viện.
Mặc dù vẫn chưa tới 11 giờ, nhưng vì sợ Jeon Jungkook sẽ mệt và đói, nên hắn quyết định đưa cậu đi nghỉ ngơi trước, dù sao bọn họ chẳng có chuyện gì để làm, kiểm tra sau cũng không thành vấn đề.
Trên đường đi, nghe Jungkook kể về việc bác sĩ Han đã đưa ra gợi ý để giúp hắn tỉnh lại, hắn cũng muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn, tiện thể cũng lâu rồi bọn họ chưa gặp lại.
Dọc hành lang của bệnh viện, mặc dù là bệnh viện tư nhân đã được nhà nước cấp phép nhưng số lượng bệnh nhân cũng rất nhiều, Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook tránh cho cậu bị người khác đụng chạm.
Đang đi nửa đường thì ở đằng trước có hai người đàn ông mặc blouse trắng đi tới, một người trong số đó là bác sĩ Han đã lâu không gặp, còn một người khác là người mà Jeon Jungkook quen biết. Người đàn ông trạc tuổi bác sĩ Han khi thấy Jeon Jungkook liền nheo mắt nói với giọng không xác định:
" Jeon Jungkook?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.