Chương trước
Chương sau
Việc báo danh đi học được thực hiện hơi gấp gáp.
Bùi Nhược Mộc nằm trên giường suy nghĩ mà muốn rầu, ít nhất là chương trình cơ bản của Omega vẫn rất là hoàn thiện, hắn rất không muốn Hề Hòa cứ mơ mơ hồ hồ mà lớn lên, như vậy rất không tốt cho tương lai của đứa nhỏ.
—---------(đọc tại Watt @salad-days-06)-----------------
Gấp rút, gấp rút, rốt cuộc hắn cũng đã hoàn thành công việc, hai nhóm người sắp bị Bùi Nhược Mộc giày vò đến hết hơi, lão tổng bên công ty kia rốt cuộc cũng tin là omega trong nhà Bùi Nhược Mộc thực sự bị bệnh, chứ không còn lý do nào để 1 alpha có thể liều mạng làm việc như vậy được.
Bùi Nhược Mộc ngồi trên máy bay quay về nhà, cũng thở nhẹ một hơi, mấy nay hắn cũng bị lo lắng cho Hề Hòa rồi thêm lạ giường nên hắn cũng không nghỉ ngơi tốt lắm, giờ cũng có chút mệt.
Đến nhà, chìa khóa vừa tra vào ổ, Bùi Nhược Mộc còn chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong, hề Hòa nhảy ào ra một cái, cả người liền treo trên người hắn, hắn phải dùng tay đỡ lấy mông cậu mới miễn cưỡng ổn định thân hình cho cậu, lại còn phải dùng chân đẩy đẩy con chó vào, nhất thời làm đội hình có hơi rối.
Dì Trần ra thấy cũng tủm tỉm cười - "Về rồi thì tốt, đứa nhỏ này sáng sớm liền nhắc. Mấy ngày nay cũng mệt chết dì, (đọc tại Watt @salad-days-06) ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng không chịu ngủ, cứ ủ rũ suốt ngày..."
Hề Hòa nhoài người ra từ bả vai Bùi Nhược Mộc nhẹ giọng nói - "Dì này..."
Dì Trần xua tay - "Không nói, không nói....mau xuống để ông chủ đi thay quần áo nào, rồi chúng ta ăn cơm nhé"
Bùi Nhược Mộc thả cậu xuống sô pha nhưng lúc thẳng người dậy thì Hề Hòa vẫn chưa chịu buông tay, vẫn còn quàng tay trên cổ hắn, không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống - "Hề Hòa, chờ một lát chú lại ôm nữa nha, được không?"
Hề Hòa vẫn tựa đầu vào hõm vai hắn, nghe xong lại lắc lắc đầu một cái, vẫn ôm không buông, Bùi Nhược Mộc cảm thấy có gì đó không đúng, cưỡng ép quay mặt cậu ấy lại thì mới thấy, đúng là đang khóc rồi.
Haizz...(đọc tại Watt @salad-days-06)vừa khóc là Bùi Nhược Mộc liền thấy đau hết cả lòng rồi, hắn vốn dĩ đi công tác đã thành thói quen, lần đầu tiên có người chờ đợi thế này, cũng là lần đầu tiên có người ỷ lại thế này, cảm giác này vô cùng mới lạ lại cũng vô cùng diệu kỳ, chữ "nhà" bây giờ lại chân thật hơn bao giờ hết.
Bùi Nhược Mộc có chút xấu hổ nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, hắn vẫn ngồi đó mặc cho cậu ôm thêm chút nữa, mãi đến khi Hề Hòa hình như cũng đã hết sức hoặc cảm thấy xấu hổ rồi buông tay ra, lúc này hắn mới quay về phòng rửa mặt và thay quần áo. . ngôn tình hoàn
Dì Trần quyết định tự cho phép, dì ở lại ăn cơm xong rồi mới đi về, mà dì ăn rất nhanh, ăn xong liền ngồi đó mà như đang quở trách Hề Hòa mấy ngày nay - "Buổi tối thì ngủ rất muộn, sáng thì dậy không nổi, gọi con ăn sáng thì một chén cháo ăn cũng không hết.....Ban ngày cũng không chịu vận động, chỉ ở rú trong phòng, ăn cũng không chịu ăn, đứa nhỏ này thật là...."
Vừa nghe dì Trần nói, Bùi Nhược Mộc nhìn về phía Hề Hòa, Hề Hòa bị nói đến muốn cắm mặt vào chén luôn.
Nhưng Bùi Nhược Mộc cũng không chê cậu phiền hay dính người, thậm chí còn có chút tự hào vì tầm quan trọng của mình, (đọc tại Watt @salad-days-06) sau khi ăn xong, công việc chất đống cũng chưa thèm làm, chỉ ngồi đó coi TV. Hề Hòa cũng ngồi bên cạnh vừa xem vừa ăn trái cây, mà thỉnh thoảng vẫn lén nhìn hắn một cái.
Bùi Nhược Mộc cười, hướng cậu giang hai tay ra - "Đến đây nào"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.