Editor: Salad days
Đồng hồ báo thức trên điện thoại vừa vang lên, Bùi Nhược Mộc vốn cũng không có ngủ sâu, lập tức nghiêng người tắt đi. Sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, cần thận nhích tay Hề Hòa ra, còn kéo một cái gói ôm hình cá heo nhét vào thế chỗ, chỉnh lại cánh tay cho cậu.
Nhưng mà hắn rất nhanh đã phát hiện, dù hắn rón rén đến vậy cũng không có tác dụng gì, vì Hề Hòa đã tỉnh rồi, hoặc có thể nói là cậu căn bản cũng không có ngủ, giờ phút này đang nằm trên gối khóc, sờ một cái đã thấy trên gối ướt một mảng rồi.(đọc tại Watt @salad-days-06)
Bùi Nhược Mộc cũng bất đắc dĩ nhưng mà hắn không thể làm được gì, chỉ biết dụ dỗ nói - "Chỉ 3 đêm thôi, rất nhanh chú sẽ về, chút nữa đến sáng là dì Trần lại đến ở với cháu rồi, không phải sợ"
Hề Hòa vẫn còn khóc thút thít, không trả lời lại.
"Nghe lời nào, chú về sẽ mang quà về nha, bánh chỗ bên kia cực kỳ ngon luôn đó"
"Mỗi ngày chú đều gọi điện cho con mà, có được không, chúng ta cùng chọn thời gian sẽ gọi video call nhé"
"...." (đọc tại Watt @salad-days-06)
Giờ lên máy bay không thể lùi được, Bùi Nhược Mộc thực sự là hết cách, chỉ xoa xoa đầu Hề Hòa rồi xách ổ A Hoàng đến mới đi chuẩn bị thay quần áo.
Hề Hòa nãy giờ vẫn đang rút trong chăn nhìn theo hắn, chỉ đến khi Bùi Nhược Mộc thay quần áo xong, chuẩn bị ra khỏi cửa thì mới nghe một âm thanh nức nở phía sau - "Chú ơi, ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/abo-tong-tai-gap-go-cun-con/311915/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.