Ở bãi đậu xe bên ngoài phim trường, Kiều Việt đến gần một chiếc Maybach màu bạc lấp lánh, gõ hai cái vào cửa xe. Kính xe hạ dần dần xuống, hiện ra gương mặt cương nghị của Bành Thừa. Bành Thừa để kiểu tóc húi cua, mày rậm mắt to, tràn đầy nhiệt huyết, có một ít râu trên cằm. Mặc vest màu xám tro, để lộ một nửa hình xăm ở bên phải cần cổ, không nhìn rõ đó là hình gì, hệt như bản thân anh ta vậy, thần bí khó lường như nhau.
"Anh Bành ạ." Kiều Việt đứng ở ngoài xe, thờ ơ mà nói, "Lâu rồi không gặp."
Sắc trời đã tối, không khí mát mẻ, mây đen dày đặc, như khu rừng lật ngược lại vậy. Trong tích tắc, trời bắt đầu đổ mưa phùn.
Kiều Việt vẫn mặc mỗi một chiếc áo len mỏng tang, sợi len lặng lẽ ngấm một ít hạt mưa, lại thêm đèn xe chiếu vào nên chiếc áo lấp lánh ánh sáng. Kiều Việt đứng thẳng, dáng người thon gầy.
Bành Thừa mở cửa xe bên kia, vẫy tay ra hiệu với Kiều Việt: "Lên xe rồi hẵng nói chuyện."
Kiều Việt ngồi ở ghế phụ, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chìm sâu trong suy nghĩ của bản thân mà quên mất chính mình đang ở nơi nào. Bành Thừa cũng không hối thúc cậu. Một lúc lâu sau, Kiều Việt mới quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Hôm nay anh Bành tới đây có việc gì sao? Nếu như không có chuyện gì, tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa."
Bành Thừa quan sát cậu một vòng, đưa mắt nhìn sang phía trước:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/abo-hoang-duong/3511676/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.