Thư ký- hắn.
Vị alpha- cậu.
Thư ký đã qua cái tuổi thành thân với Alpha lâu rồi. Đã không còn là Omega trân quý vạn người mê nữa. Hắn cũng không còn khái niệm yêu đương.
“Thư ký, tài liệu hợp tác đã được gửi qua Mail, cậu xem lại rồi thu xếp ra sân bay sớm đi, tôi sẽ ráng xin bác sĩ cho xuất viện sớm”, A Ngạo vì lao lực quá độ mà bị sốt cao, hiện đang ở bệnh viện truyền nước biển.
“Được, giám đốc dưỡng bệnh đi”. Cúp máy, thư ký bắt đầu chuỗi ngày nhàm chán như mọi khi.
Ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố thu nhỏ dần, thư ký ngẩn người uống trà ấm mãi đến khi bên cạnh có tiếng phì cười, hắn mới dời lực chú ý sang bên cạnh.
“A, xin lỗi, làm phiền anh rồi, em đang xem hài”, nói rồi cậu nhóc đưa máy tính bảng đang chiếu phim cho thư ký xem.
Thư ký nhẹ gật đầu, lại dời lực chú ý lên những đám mây ngoài cửa sổ.
“Anh thật kiệm lời a, không phải là bị thiếu hụt ngôn ngữ đó chứ?”, cậu nhóc chậc lưỡi, vừa đeo tai nghe vừa hỏi, không cần nghe lời đáp lại mà tự mình có câu trả lời “quả thật bị thiếu hụt ngôn ngữ a, càng già càng thoái hoá quả nhiên có thật”.
Thư ký vuốt mi tâm của mình để bình tĩnh lại, tại sao có thể xui xẻo ngồi cạnh đứa nhóc không có tiết tháo này chứ?!
[…]
Kéo vali ra khỏi sân bay, một thân một mình vẫy taxi, Beta chính là độc lập thành quen, không cần ai che chở, cũng không vì ai mà hi sinh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/abo-he-liet-dinh/750813/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.