Chương trước
Chương sau
Sau khi nhìn A Ngạo vừa rít thuốc lá, vừa loay hoay với mớ bòng bong mang tên tình ái thì trong lòng tôi khi đó, hả hê vô cùng.
Mười lăm năm. Đúng vậy, mười lăm năm kề cận làm thư ký cho anh, mười năm để nếm tình ái có ngũ vị tạp trần, năm năm lầm lũi sau khi bị biến chất thành Beta, tôi thấu cái cảm giác của Điền Quân dù lần nào cũng giúp A Ngạo đuổi Điền Quân đi. A Ngạo là người tôi thương, thương đến lụy nên chịu thôi.
Tôi từng có một thói quen, vì từ bỏ anh mà cũng biến mất. Tôi thích đi quanh trong nhà sách, một tiếng, hai tiếng, tìm tựa sách yêu thích, bỏ vào giỏ, lại cất lên kệ, nhẩm tính giá tiền, rồi dạo ở quầy có cuốn sạch muốn mua lại chẳng thể mua đến vài ba lần. Đến lần đấy, nghe tiếng cười khẽ, tôi nhận ra đấy là anh- A Ngạo, cấp trên quyền lực của tôi. Anh nhìn thấy tôi lượn qua vòng lại mà không nhịn được bật cười.
Theo đuổi một người không sai, sai là làm sai cách. Nhưng trong vài trường hợp, đúng cách nhưng sai người cũng công cốc thôi.
“Một Omega cũng có tự tôn của bản thân, cậu không nên vì tôi mà vào vết xe đổ của Điền Quân”, A Ngạo đã lãnh đạm nói như vậy khi nhìn thấy hộp cơm tôi chuẩn bị cho anh. Tôi biết chứ, tại sao lại không, con đường đấy chông gai đến tê tâm liệt phế, một phần lỗi là do kẻ đi trước, tạo ác cảm cho A Ngạo, một phần lỗi của người đến sau, đi theo vết xe đổ của kẻ đi trước.
“A Ngạo, nếu tôi tự sát như Điền Quân, anh có nhìn đến tôi một lần không?”
Tôi bị trầm cảm nhẹ, mò mẫn trong mớ rắc rối tự bản thân thêu dệt lên, để rồi hình thành cái suy nghĩ, chỉ cần tự sát thì dù có liếc mắt thương hại, A Ngạo cũng sẵn sàng quăng cho tôi.
Khi yêu con người ngu đến không chịu nổi. Thế là tôi tự sát. A Ngạo chẳng hề nhìn tôi, chỉ đạm mạc nói “đã là bạn tốt thì đừng nên phá vỡ ranh giới này, tôi không chắc vì chuyện tư mà ảnh hưởng việc công của cậu đâu”. Nếu tôi lại làm càn, phải chăng sẽ đánh mất chức thư ký mà tôi khổ cực vươn tới? Chỉ để đứng cạnh anh.
Mà ấu trĩ suy nghĩ giản đơn như thế, để rồi nhận ra, chỉ cần thích hợp thì sẽ đứng cạnh chứ không nhất thiết phải quyền cao chức trọng mới với được đến anh.
Bệnh viện với mùi thuốc sát trùng quanh quẩn. Tôi gặp được vài Omega, người đến đây để sinh, để phá thai, để chữa thương..v..v.. Rất ít người giống tôi, đến vì tự sát, hoặc do họ quá giỏi để che giấu bệnh án của mình.
“Ha ha, tôi sắp làm mẹ đơn thân ấy, tôi không nghĩ gia đình anh ta lại không chịu có thai trước khi kết hôn như vậy liền hủy ước hẹn với tôi a…”, Omega giường bên mỉm cười cùng tôi tâm sự. Phần lớn thời gian, tôi nghe họ kể về bản thân, về những chuyện họ trải qua cho đến khi vào viện nằm như thế này.
Bác sĩ tiếc thương tôi, ông ôn tồn bảo “thật tiếc, tuy cứu được cháu nhưng không cứu được chất Omega bị thuốc tàn phá, cháu không còn khả năng làm mẹ nữa rồi”…
Tôi đã không khóc, mãi đến khi gia đình ở quê điện lên hỏi han vào mỗi cuối tuần, giọng cha cũng ấm như giọng bác sĩ, ông khuyên tôi đừng lao lực quá, chỉ cần đủ tiền là tốt rồi, cực quá thì về cha mẹ nuôi, ông nói mẹ tôi sẵn sàng làm mai giúp tôi tìm được Alpha tốt, gánh phụ tôi một phần của cuộc sống này.
Tôi quên rồi, cứ lụy trong mối tình đầu mà quên rằng đây không phải là tình cuối, tôi còn trẻ, tôi lại tự tay hủy bỏ tuổi trẻ của mình. Tiếng sét ái tình gì đó, những kẻ khờ cứ như thiêu thân. Tôi là con thiêu thân chết trận, giấu bí mật của bản thân với gia đình mãi mãi để tránh làm tổn thương họ, chờ cha mẹ qua đời, tôi sẽ xin nghỉ việc, nhận nuôi một đứa trẻ, xem như hưởng thụ quãng đời sau này vì Beta hiếm khi mang thai thành công, cũng ít có khả năng làm người khác mang thai.
“Đừng thường xuyên xuống dưới đưa tài liệu, họ sẽ thì thầm những chuyện không hay về cậu”, A Ngạo nói.
“Kệ họ” họ nói gì còn quan trọng nữa không? Chết tâm chính là xem anh như người bạn cũ, người bạn xã giao, cấp trên mà đối đãi.
Tự mình đa tình, tôi từng nghĩ, dù hoá thành kẻ ngốc tôi cũng cam lòng. Đơn phương từ một phía chẳng khác bài toán cộng trừ nhân chia không có kết quả. Mà đã không có kết quả thì đừng cố làm nữa, bàng quang nhìn thôi.
A Ngạo đang thích một nhân viên nhỏ trong công ty, tên là Điềm, tôi biết cậu ấy, tôi cũng quen với một người anh của cậu ấy, tên gì nhỉ? À lão Thiên, họ hàng của ông trời, người hảo sáng, kết làm bạn rất tốt nhưng muốn tiến xa thì không được, cậu ấy kể, cậu ấy cũng giống tôi, vì quá yêu nên lựa chọn tự hại bản thân chứ không nỡ cắn người kia.
Sở thích hiện tại của tôi chính là nhìn A Ngạo đang mờ mịt và tiểu Điềm động tâm. Nếu hỏi tôi đứng về phía ai, tôi đành bàng quang thôi vì ai cũng không quan trọng với tôi.
Quan trọng với tôi là bản thân tôi, thế đấy.
Viết cái tâm sự của thư ký nhìn lại vài năm trước của bạn tác giả () bạn tác giả thì từng thích một bé nhỏ hơn bạn tận một hai tuổi, quen luôn nhé. Đến lúc bạn tác giả đang high trong màu hồng thì bé bị trầm cảm vì chuyện du học và giới tính v..v.. Giấu bạn tác giả, chia tay với lý do không hợp nhau (mãi sau này cạy lại được lý do chính thì bé đó bỏ luôn Takao, fb…). Nhớ lại thấy ấu trĩ chết mất Huhuhuhu 囧
Có câu này đúng lắm nè “giữa hai người yêu nhau, ai yêu nhiều hơn, người đó thua”. Quéo quèo queo.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.