Bị mắng khốn nạn có tư vị gì? Rít một hơi thuốc lá thật sâu, nhẹ thở ra làn khói. A Ngạo nghĩ đến màn đối thoại ấu trĩ của mình và tiểu Điềm. Quan tâm sai cách.
“Là Alpha mà ưu sầu vì một Omega không đáng đâu”, thư ký đứng cạnh bên, đảo mắt nhìn trời.
“Tại sao lại không?”, A Ngạo khó hiểu.
“Vì anh không yêu cậu ấy”, nhìn đồng hồ, hết giờ nghỉ rồi.
“Tôi…” không biết có phải yêu hay chỉ là đơn thuần bằng hữu hay huynh đệ hữu cung thôi. A Ngạo khẽ thở dài.
“Muốn sống thoải mái, trước hết là buông bỏ bớt trong tâm đi. Như cách tôi từng buông bỏ anh” (),thư ký tiêu sái rời khỏi sân thượng.
Rõ ràng là buông hận thù rồi mà?
Tiểu Điềm hôm nay cùng Điền Quân bày lẩu ăn ngoài sân, mùi thơm đến long trời lở đất, hàng xóm hé cửa ra nhìn sang, A Ngạo không ngoại lệ ngó qua nhìn. Thì bị tiểu Điềm quát “nhìn cái gì?! Quen không mà nhìn?”.
Điền Quân không nghĩ khi bắt tay với tiểu Điềm sẽ được ăn uống đuề huề no đủ như vậy, Điền Quân nghĩ nghĩ hay là kết giao bạn bè luôn đi? Giải quyết xong vụ của hai người thì đề nghị vẫn giữ quan hệ a.
“Điền Quân, chúng ta cần nói chuyện”, A Ngạo chặn đường vào thang máy của Điền Quân. Điền Quân chấp nhận xuống công viên đàm đạo cùng A Ngạo.
A Ngạo nhìn Điền Quân, sâu sắc hiểu thế nào là thời gian khiến con người thay đổi. Điền Quân chẳng khác nào thư ký của anh, chẳng còn sự kiêu ngạo hay điên cuồng yêu gì gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/abo-he-liet-dinh/750804/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.