Tất cả lo lắng của A Nam đều là dư thừa, Trương Bằng chỉ hỏi Thành Vân tình huống lúc đó vài câu tượng trưng, sau đó đi tìm gã tài xế kia.
“Lát nữa tôi sẽ cho xe kéo đến xử lý hiện trường, mấy người không cần đi cùng.” – Lúc Trương Bằng đi ra khỏi phòng bệnh đã nói như vậy.
“Để tôi đi theo!” – A Nam bỗng thốt lên.
Thành Vân liếc nhìn anh một cái không nói lời nào. Trương Bằng quan sát anh rồi nói – “Cậu đi theo làm gì? Dù cậu đi cũng không mang xe về được. Vả lại tôi thấy chiếc xe của cậu cũng hỏng rồi.”
Trương Bằng nhớ đến chiếc xe cỡ nhỏ kia, cảm giác nó cũng chẳng khá hơn chiếc xe bánh mì bị cháy bao nhiêu.
“Tôi vẫn phải đi theo.” – A Nam kiên trì.
Trương Bằng quay đầu lại nhìn Thành Vân một cái, muốn quan sát thái độ của cô. Thành Vân đứng phía sau nói: “Tùy anh ta đi.”
Trương Bằng gật đầu, nói với Thành Vân: “Vậy cô vào trong đợi một chút, chúng tôi sắp xếp xe, tối nay đưa cô trở về Quý Dương.”
A Nam bỗng quay đầu nhìn cô. Cũng không biết Thành Vân có chú ý đến hay không, chỉ khẽ ừ rồi quay người đi vào trong bệnh viện.
Mới đi được vài bước đã nghe thấy phía sau vang lên một tiếng “bịch”, tiếp theo là tiếng Trương Bằng hô hoán: “Ơ! Sao lại thế này?…”
Thành Vân quay phắt lại, thấy A Nam ngã trên mặt đất. Cô nhào đến hai bước, cùng với Trương Bằng đỡ anh dậy. Mắt A
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/a-nam/2249908/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.