Vừa lật người nhảy lên cửa động Diệp Hàng đã nghiêm túc đánh giá sơn động này một lượt và phát hiện tuy nó đen kịt ảm đạm, quan tài chồng chất nhưng không có hơi thở lạnh băng đáng sợ như sơn động của Âm gia. Trong lòng anh nhẹ nhàng thở ra, chỉ chốc lát sau đã thấy Lôi Lí Gia cũng đã trèo lên thế là anh lôi đèn pin nhỏ ra bao ở cổ tay chuẩn bị lát nữa sẽ dùng tới khi vào chỗ ánh sáng tối tăm. Nhưng anh chợt phát hiện cái đèn không có phản ứng dù sáng nay anh vừa mới thử xong và không có vấn đề gì. Anh không nhịn được nhíu mày hả một tiếng.
“Không dùng được đâu……” Lôi Lí Gia xua xua tay với anh và quang quác nói vài câu sau đó mới lấy từ bên hông một cây đuốc bằng trúc có bôi dầu cây trẩu và đưa cho anh. A Ly ở bên cạnh cũng nhẹ giọng mở miệng nói nhỏ: “Anh ấy nói lửa chính là dương hỏa, có thể phù hộ người ta. Một khi ánh lửa sáng lên người quỷ đều sẽ kinh hồn, không dám hiện thân vì thế khi vào núi nhập động tốt nhất nên dùng lửa. Theo quy củ của người Miêu thì khi vào nghĩa địa không được đốt lửa lung tung, nhưng nơi này an táng tộc nhân nên không cần kiêng kị nhiều. Bởi vì trước khi quan tài được đưa vào đây đều đã trải qua lễ tế thỉnh hồn vãng sinh vì thế thứ còn lại chẳng qua chỉ là thân thể và xương khô. Có điều động này trước giờ chỉ có thể sử dụng cây đuốc bọn họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/a-ly/2593496/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.