Giờ Thìn đã trôi qua, nếu như trước đây trời sẽ tươi sáng, nhưng hôm nay trời ảm đạm, ngoài cửa sổ đầy quạ.
Lai Bảo ngủ giữa A Lê và Tiết Duyên, một đứa bé quấn tã hoa màu đỏ. Bé thức dậy sớm, hiếm khi khóc, vặn vẹo cái mông qua lại, đôi mắt tròn xoe mở to.
Trẻ con là phiền toái nhất, mỗi đêm phải thức bốn năm lần để bú hoặc thay tã. Tiết Duyên đã kiệt sức vì bé nên đã ngủ thiếp đi một lúc. Lúc này nhận thức được động tĩnh dưới tay mình, chàng ngơ ngác mở mí mắt, đưa tay vỗ vỗ mông Lai Bảo hai cái, động tác điêu luyện như vỗ về A Hoàng, lẩm bẩm nói: “Nếu con lại khóc thì sẽ đánh thức mẫu thân con, cha sẽ ném con vào ổ thỏ, để A Hoàng cho con ăn, tin không?”
Lai Bảo phun ra một đống bong bóng, miệng sụp xuống, Tiết Duyên lờ mờ nhìn thấy, đổ mồ hôi lạnh ngồi dậy, ôm lấy bé, hôn lên trán bé, nhỏ giọng nói: “Tiểu tổ tông, xin con, xin con đấy, con có thể im lặng được không? Nếu con đói, hãy m*t ngón tay cha, đừng làm phiền mẫu thân con nữa.”
Tiết Duyên không mặc xiêm y, cánh tay để trần, các cơ trên người căng chặt, Lai Bảo khó chịu, r*n r* khe khẽ.
Tiết Duyên bắt chước A Lê lắc lư bé, nhưng sau khi giãy giụa hồi lâu, bé vẫn không thấy có ý định ngủ. Đôi mắt của Lai Bảo sáng như quả nho đen, đồng tử của đứa bé rất to và trông đặc biệt ngấn nước. Tiết Duyên tức giận đến nổi gân xanh trên trán, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/a-le/5258408/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.