“A Hàn, chỗ này đông người quá…vậy là đủ rồi…” cô e thẹn nép vào người Vương Hàn, xấu hổ rúc mặt vào lồng ngực vạm vỡ.
“Là do em bắt đầu trước.” Anh cũng không nhún nhường, một tay thuận lợi nâng mặt cô lên, đôi môi dần áp sát đến môi cô.
Minh Nguyệt nhanh chóng che cái miệng nhỏ nhắn của mình, tay còn lại chặn cái miệng hư hỏng của ai kia.
“Anh còn làm càn em sẽ bỏ về đấy!” Ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn anh, chân mày cau lại hăm doạ.
“Hahaha. Vậy không chọc em nữa.” Anh cười đến mê người, ôm eo cô tiến về khu thương mại gần đó.
“Sao anh lại đưa em vào đây vậy? Khi nãy mua đồ còn chưa đủ sao?”
“Còn 2 ngày nữa là đến buổi đấu giá.”
“Nhanh vậy sao? Mới đó mà sắp hết một tuần rồi. Anh đã có kế hoạch gì chưa.”
“Đã có rồi.” Vương Hàn nhìn quanh một lượt rồi ghé vào một cửa hàng sang trọng gần đó.
“Kế hoạch là gì vậy? Em có giúp được gì không?”
“Bước đầu tiên của kế hoạch là mua đồ cho em.”
Ngay khi bước vào cửa hàng đã có mấy người nhân viên đón tiếp rất nồng hậu, Minh Nguyệt nhìn một vòng cửa hàng, quả thực không tệ. Cả trang sức, đồ dự tiệc và giày cũng đều rất lấp lánh.
Vương Hàn đẩy Minh Nguyệt về phía nhân viên, thuận tay lấy ra tấm thẻ quyền lực.
“Làm vợ tôi hài lòng đi.”
“A Hàn à. Em có thể tự chọn đồ cho mình mà?!”
Minh Nguyệt còn muốn nói thêm nhưng chưa kịp mở lời đã bị ba bốn cô nhân viên cười khúc khích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/a-han-sung-vo-vo-doi/1729806/chuong-75.html