Y Cát sụt sùi mãi, đến khi thấy Vương Hàn tới liền bất giác được sự vô ý của mình. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng tiểu Nguyệt, giọng nói yếu ớt thều thào.
“Tớ không có nhiều thời gian...tiểu Nguyệt.”
“Ừm ừm...tớ hiểu.” Minh Nguyệt vội vàng lau đi hàng nước mắt ướt, nhẹ nhàng đỡ Y Cát ngồi xuống ghế.
Vương Hàn cảm thấy mọi chuyện dần bình tĩnh hơn khi nảy, tối hôm qua anh cũng đã nghe Minh Nguyệt nói về mối quan hệ giữa Y Cát và Anh Duệ. Tuy có chút phức tạp nhưng anh cũng có thể dễ dàng đoán được phần nào. Vì Anh Duệ suy cho cùng chính là bạn của anh.
“A Hàn, mau tới đây.” Minh Nguyệt quay đầu nhìn anh, bàn tay thon thả vẫy anh lại.
Vương Hàn vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời vợ, một mạch đi tới ghế sô pha ngồi đối diện cô.
“Quản gia, lấy cho tôi hai ly trà hoa cúc mật ong. Ly của tiểu Nguyệt phiền ông cho nhiều mật ong. Cô ấy thích uống ngọt.”
“Quản gia, ly của tiểu Cát bạn tôi, ông cho thêm một lát gừng nhé. Cậu ấy luôn thích uống như vậy.” Minh Nguyệt dịu dàng nắm tay Y Cát, ánh mắt đều ngập tràn yêu thương.
Y Cát ngồi bên cạnh mà trái tim vừa thổn thức lại vừa lặng đi trong một khắc. Nhìn xem, Vương Hàn luôn nhớ rõ được mọi thứ của tiểu Nguyệt, cô hạnh phúc thay cho bạn mình, cảm thấy may mắn thay cho tiểu Nguyệt vì đã gặp đúng người, yêu đúng người. Còn cô thì sao? Vĩnh viễn chỉ có duy nhất một người, song, vĩnh viễn cũng chỉ bị tổn thương bởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/a-han-sung-vo-vo-doi/1729797/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.