Minh Nguyệt tới trường với đôi mắt sưng húp, ánh mắt đượm buồn đến khó tả. Y Cát thấy vậy không khỏi lo lắng cho cô.
“Tiểu Nguyệt, cậu làm sao vậy? Có phải ai bắt nạt cậu đúng không? Trông cậu không được khoẻ đấy.”
“Không sao đâu. Tớ thấy hơi mệt thôi. Đêm qua vì chuẩn bị cho buổi thuyết trình cùng luận án tốt nghiệp nên thức rất khuya. Tớ cũng muốn ra trường sớm một chút để kiếm việc làm.”
“Cậu đấy! Suốt ngày chỉ lo nghĩ đến tương lai thôi mà không chịu chăm lo tốt cho bản thân. Cậu tốt nghiệp sớm thì là chuyện tốt nhưng cũng phải để tâm đến sức khoẻ chứ?”
“Ừm cậu đừng lo quá.”
Buổi thuyết trình của Minh Nguyệt diễn ra tốt đẹp và kết thúc sớm hơn dự kiến. Sau buổi thuyết trình cô không về nhà mà lại đi dạo xung quanh thành phố. Bây giờ cô thật sự cảm thấy rối bời. Minh Nguyệt sợ rằng nếu cô quay về bây giờ thì sẽ gặp anh...Bước chân cô ngày càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Đâu mới thực sự là nơi để cô trở về?... Cô thầm nhớ lại cảnh tượng hồi sáng. Thật đáng hổ thẹn...Cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng để tiếp nhận được anh nhưng cơ thể cô lại phản ứng ngược lại. Mỗi xúc cảm đều dâng trào khi anh khẽ chạm vào cô. Cơ thể cô không hề ghét bỏ anh!...
Càng nghĩ ngợi, tâm tư Minh Nguyệt lại càng rối tung lên. Cô khẽ run hàng mi cong dài, những giọt nước mắt bắt đầu tràn khỏi mi mắt. Cô không biết nên làm gì với chính bản thân mình...
Đến tận chiều tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/a-han-sung-vo-vo-doi/1729742/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.