Trong buổi họp lớp tuổi 30, Lương Sâm vô cùng bắt mắt giữa đám người bụng bia kia.
Mặc dù ngồi ở góc xa nhất, anh vẫn nhìn thấy tôi.
Lúc ánh mắt giao nhau, không hiểu sao trong lòng tôi nổi lên một trận hoảng loạn.
Tôi nhìn khuôn mặt của anh, xa lạ mà quen thuộc, dường như đã qua mấy đời.
Gặp lại nhau sau tám năm.
Bất ngờ như thế làm tôi không kịp đề phòng.
Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi, cười đến vân đạm phong khinh.
Kết hôn rồi?
Tôi cụp mắt không nói gì, các bạn học nhao nhao trêu ghẹo:
“Lớp chúng ta cũng chỉ còn lại Lương tổng là người đàn ông độc thân hoàng kim.”
"Nghe nói sắp đính hôn với thiên kim nhà lãnh đạo nào đó, chúng tôi chúc mừng trước~"
Sau một hồi hàn huyên ăn uống linh đình.
Trong đám người không biết ai nói một câu:
"Kiều Y, nếu năm đó hai người không chia tay, thì bây giờ người đàn ông hoàng kim này chính là của cậu rồi."
“Đúng nha đúng nha, cậu không hối hận sao?”
Sau một hồi im lặng, mọi người nhao nhao nhìn về phía tôi.
Tôi nhịn sự chua xót trong lòng, cười cười tỏ vẻ không sao cả, có cái gì mà hối hận chứ.
“Năm đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, đều là đùa giỡn mà thôi.”
Lương Sâm nhẹ nhàng lắc ly rượu, ánh mắt lướt qua người tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu tức:
“Có rảnh thì dẫn ông xã đến đây, để tôi xem em thích kiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/30-tuoi-gap-lai-nguoi-minh-yeu-nam-18-tuoi/2722394/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.