Không biết thời gian trồi qua lúc nào, bao lầu, chúng tôi hiện đang ở nhà của ồng bà, tôi nhớ lời của người bà vừa nãy thì vội vã chạy vào phòng ông bà, tôi biết đồ họ nói là gì, là con gấu vào mấy năm trước tôi và mẹ tôi đã tặng cho họ, họ nói rất thích, là một món quà đáng giá nhất trên đời
Tôi cầm lấy con gấu, mở khóa sau lưng được cái áo che đi, bên trong ra có một mảnh giấy và tiền được bọc kĩ càng, tôi cầm mảnh giấy ra ngồi xuống cạnh giường được
( Gửi Tiểu Di đáng yêu của bọn ta
Lúc cháu đọc được lá thư này cũng là lúc bọn ta không còn trên đời này nữa, cháu cũng đừng buồn, đừng khóc, cháu là cô bé vô cùng mạnh mẽ của bọn ta mà. Bọn ta biết mình không còn nhiều thời gian nữa nên mới viết lá thư này
Tiểu Di, trong suốt nhiều năm qua cháu không nói không phải bọn ta không biết, cháu chịu khổ, chịu ủy khuất mà chẳng dám nói ra mà cứ chịu đựng, ông bà biết cháu mệt mỏi với cuộc sống này rồi nhưng hãy cố gắng sống tiếp, sẽ có một ngày có người sẽ mang lại cho cháu hạnh phúc, sẽ chăm lo cho cháu
Những năm qua, số tiền mẹ cháu gửi bọn ta cũng không dùng đến, tích góp được một khoản không nhiều nhưng có thể giúp cháu đến khoảng 2, 3 năm đại học, cháu hãy cầm lấy và dùng nhé, đừng lo sợ hay luyển tiếc gì cả
Khi me chau hoi, hay giai thich can ke, hay noi nhung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/3-nam-hieu-nhau/3648015/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.