Chúng tôi chơi đền tận chiều tối, như bị nó mê hoặc mà quên cả thời gian, lúc phát hiện ra đã 18h thì tôi cảm thấy bụng mình hơi đói, nhưng biết sao được, buổi trưa bị bắt thử nhiều quần áo quá tôi quên mata cả ăn trưa, như ở nhà thì sẽ có đồ ăn vặt, tôi có thể tự nhiên ăn mà chẳng ngại gì nhưng đây là nhà của người ta, tôi không dám hỏi
Trong lúc tôi đang u sầu thì Nhất Hàn lên tiếng: "Không chơi nữa, về phòng tắm rửa còn xuống ăn cơm nữa " Cậu ấy như vị cứu tinh của tôi vậy, nhưng nhiều khi tôi tự hỏi sao nhiều lúc tôi muốn gì là cậu ấy đều có thể biết, có thể hiểu .... cậu ấy thích tôi sao? ..... không thể nào, đó là một chuyện vô cùng nực cười, không thể xảy ra được
" Ok, dù sao cũng đã 6h rồi, vậy tớ về phòng đây " Bá Huy nhìn đồng hồ rồi vươn vai đứng dậy
Tôi cũng theo đó đứng dậy nói vài câu rồi đi về phòng của mình
Dù ở đây rất vui, mọi người có vẻ cũng thích tôi nhưng trong lòng tôi vẫn tự hỏi giờ mọi người sao rồi? Em trai lớn đến đâu? Mọi người có ăn Tết vui vẻ không? .... Những điều đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mãi, có thể là do tôi quá tham lam, ham muốn có được một chút tình thương của gia đình nhưng lại không được
Thật sự quá nhiều điều tôi mong muốn nhưng lại vĩnh viễn không có được, tình thương của gia đình thì tôi thấy sẽ không bao giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/3-nam-hieu-nhau/3648014/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.